Trong Rừng Có Sương Trắng

Chương 4-2

Chu Việt cảm thấy cô nàng này điên rồi, học sinh của anh còn không có mấy người nghiêm túc nghiên cứu luận văn anh viết như thế đâu.

Sau này, mỗi ngày Bạch Lộ đều đến một chuyến, cô vô cùng biết chọn thời gian, mỗi lần đến đều vào lúc Chu Việt không bận thỉnh giáo vài vấn đề.

Bạch Lộ không phải người trong nghề y, vậy nên nhiều vấn đề và cách giải thích của cô làm cho Chu Việt thấy dở khóc dở cười. Nhưng dần dần, Chu Việt phát hiện cô nàng này không đơn giản, nếu như cô đi học y, có lẽ thật sự sẽ học ra ngô ra khoai, trở thành một bác sĩ giỏi.

Sau đó, Bạch Lộ muốn vào phòng giải phẫu quan sát thao tác và máy móc, Chu Việt đã có cái nhìn khác về cô nên đồng ý luôn. Ai mà ngờ được trong phòng giải phẫu, thao tác của cô còn nhanh nhẹn, thuần thục hơn nhiều so với bác sĩ phụ trách ở bên cạnh.

Trong lòng Chu Việt thầm thấy buồn cười. Mấy ngày kế tiếp anh thường xuyên gọi Bạch Lộ tới hỗ trợ. Thứ nhất là công việc này rất mệt, lại yêu cầu kỹ thuật cao nên nhiều người không làm được, thứ hai là anh muốn xem thử cô nàng này có thể kiên trì đến bao giờ.

Bạch Lộ không phải không biết Chu Việt khó đối phó, rất nhiều lần vừa ra khỏi cửa bệnh viện tỉnh Y, cô phải mắng từ đầu đến đuôi tên này mấy lần. Vương Gia Hoa khó được nhìn thấy Bạch Lộ càu nhàu, vừa sợ lại cảm thấy Bạch Lộ như vậy rất có sinh khí.

Cô bé vừa xoa bóp vai cho Bạch Lộ vừa cười: "Chị, hôm trước em gặp bác sĩ Chu, nghe anh ấy nói gần đây anh ấy thường xuyên hắt xì hơi, chắc là anh ấy phát hiện ra mỗi ngày chị đều nói xấu sau lưng người ta rồi!"

Bạch Lộ hạ ánh mắt: "Em còn dám cười chị? Chị bây giờ phải làm việc, em cũng nên bắt đầu làm đi, hôm nay chị sẽ tìm luận văn của Chu Việt cho em, trong một tuần phải xem xong cho chị."

Vương Gia Hoa chớp mắt kêu rên: "A? Chị ơi! Đừng tàn nhẫn với em như vậy mà."

Bạch Lộ nhịn không được khuyên nhủ: "Em đừng ham chơi quá, một thiết bị trị giá mấy trăm vạn, bán được một cái là đủ tiền em ăn một năm. Nhưng đồ ăn một năm này không phải từ trên trời rơi xuống đâu, công việc hay học tập đều giống nhau, bỏ ra bao nhiêu thì có thể nhận được bấy nhiêu. Dù em đủ thông minh, dù em có là thiên tài, chỉ nằm yên một chỗ thì cũng đừng đòi có ăn. Thứ em muốn không bao giờ chủ động tự tìm đến em đâu."

Vương Gia Hoa bị giáo huấn, khiêm tốn nhận:"Dạ, em biết rồi ạ. Chị Lộ, bây giờ em đi chuẩn bị."

Bạch Lộ vui mừng: "Cô nương tốt."

Vương Gia Hoa lại hỏi: "Đúng rồi chị, trước kia chị từng nói, người bên Bái Khang sẽ chủ động đến tìm chúng ta mà? Bọn họ sao còn chưa đến thế ạ?"

Bạch Lộ nhíu mày, cô đã tính toán thời gian, chắc hiện tại không sai biệt lắm, chẳng đến mấy ngày anh sẽ đến tìm cô thôi.

Nam Thành hiếm khi khô ráo vài ngày, Bạch Lộ lại vẫn phải theo Chu Việt ngâm mình trong phòng giải phẫu.

Nỗ lực của cô đã bước đầu có hiệu quả. Ít nhất, hiện tại Chu Việt đã có hảo cảm với cô, chờ ký xong hợp đồng, cô sẽ đưa Vương Gia Hoa vào, giúp cô bé này quen tay với máy móc một chút...

Hôm nay Chu Việt chỉ có một cuộc giải phẫu, xong việc anh nói với Bạch Lộ: "Đi thôi, mời cô ăn cơm."

Bạch Lộ mừng rỡ: "Đi đâu?"

Chu Việt liếc cô một mắt, nói: "Căn tin."

Bạch Lộ: "..."(Đù má ngày nào chả ăn căn tin)

Dù chỉ được mời đi ăn tại căn tin bệnh viện nhưng đây cũng là sự khẳng định của Chu Việt đối với cô. Bạch Lộ thập phần quý trọng, thừa dịp ăn cơm còn hàn huyên vài vấn đề học thuật với anh. Có lẽ Chu Việt cũng cảm thấy bữa ăn này có chút keo kiệt, ngạnh cổ nói: "Đợi ở đây, tôi đi mua cho cô tách cà phê."

Bạch Lộ cười: "Cảm ơn"

Chu Việt vừa đi không bao lâu, có một người ngồi xuống trước mặt cô.

Nụ cười của Bạch Lộ vẫn nở rộ trên mặt, nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy người đó, cô lại cười cứng đờ.

Anh đến rồi...

Rõ ràng nội tâm mừng như điên, trên mặt Bạch Lộ lại không có biểu cảm gì, cô chỉ nhẹ nhàng hạ lông mày.

Hôm nay anh ăn mặc tùy ý hơn lần trước gặp mặt một chút, nhưng vẫn là áo sơ mi phối với quần tây.

Anh nhìn cô, mắt đen thâm trầm cất giấu một điểm ý cười cùng một ít trêu tức.

"Tìm cô thực không khó." Lâm Thế An thấp giọng mở miệng.

Bạch Lộ nói: "Lâm tổng?"

Anh hình như hơi kinh ngạc: "Xem ra cô đã biết sơ về tôi rồi, chỉ tiếc tôi còn không biết cả tên của cô."

Bạch Lộ vươn tay: "Bạch Lộ, quản lý dự án công ty khoa học kỹ thuật J, hạnh ngộ ."

Lâm Thế An bắt tay cô, đọc lại tên của cô, đột nhiên hỏi cô: "Sinh tháng chín?"

Bạch Lộ mỉm cười: "Anh hay đoán bừa nhỉ?"

Anh nói: "Đoán bừa có cơ sở."

"Đáng tiếc sai rồi."

"Ồ?" Anh nghi hoặc.

Bạch Lộ nhún vai: "Tôi sinh tháng 1, nhưng cũng không biết vì sao kêu tên này, chắc cha mẹ tôi tùy tiện đặt đấy."

*Bạch Lộ: tên một trong 24 tiết khí của Trung Quốc, thường diễn ra vào ngày 5-7/9 hàng năm vậy nên anh nhà mới đoán chị sinh tháng 9 đó. Bạch Lộ có nghĩa là âm khí lan tỏa ngưng tụ thành sương trắng

Cô cười rộ lên, khóe miệng hiện ra lúm đồng tiền xinh đẹp.

Anh nhìn nhìn, rồi cũng nở nụ cười theo: “Thật không ngờ sẽ gặp lại cô Bạch”

Cô nói: "Tôi cũng vậy, lần gặp nhau ở Phúc Tâm tôi mới biết Lâm tổng có thân phận gì, lúc đó trong lòng còn thầm hối hận, đêm đó nên lưu lại phương thức liên hệ."

Lâm Thế An: "Không phải cô Bạch đang chờ tôi tới tìm cô sao?"

Bạch Lộ ngẩn ra, một lát sau khôi phục ý cười: "Lâm tổng, Anh thật sự là..." Cô suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên hình dung như thế nào, nghẹn một lát rồi nói: "Anh thật sự là một người thông minh."

Anh gật đầu đáp: "Cô Bạch cũng vậy."

Hai người nhìn nhau cười.

Dứt bỏ nhu tình đêm đó, hôm nay bọn họ mới xem như chính thức gặp mặt, nhưng lại phảng phất như đều đều đã thập phần hiểu rõ đối phương là người thế nào...

Bạch Lộ nói: "Lâm tổng tới tìm tôi, hẳn là có chuyện cần nói nhỉ?"

Lâm Thế An nhìn cô: "Tôi muốn biết, vì sao cô Bạch lại đi nước cờ này?"

Ý cười bên khóe môi Bạch Lộ càng sâu.