“Lão Lang ăn cơm thôi!” Đỗ Nhược Phong bưng khay đi ra từ trong phòng bếp, trong khay có hai đĩa mì xào. Mì xào thập cẩm nguyên liệu phong phú, màu sắc vô cùng hấp dẫn, bên trên còn có một quả trứng chiên lòng đào, vàng óng nhìn rất ngon mắt, bên cạnh còn có thêm mấy món ăn kèm để đỡ ngấy, vừa nhìn thấy thì đã muốn ăn ngay.
Minh Lãng đang suy nghĩ lung tung về mấy chuyện cũ thì bị cắt ngang, lập tức vươn vai ngồi dậy. Lúc tối anh uống rượu cũng không ăn được bao nhiêu, lúc nãy lại uống chút canh giải rượu chua ngọt nên bây giờ cũng hơi có chút thèm ăn, anh cầm lấy đĩa mì trong tay cậu nhóc rồi bắt đầu ăn, “Chà, vẫn là cục cưng nhà mình nấu ăn ngon!”
Đỗ Nhược Phong nghe xong những lời này rốt cuộc chịu nở nụ cười, cậu cũng cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn, buổi tối cậu hờn dỗi nên cũng chưa ăn cơm, lúc nãy chỉ mới uống có mấy ngụm sữa thì làm sao có thể no bụng được, bây giờ thật sự rất đói.
Minh Lãng vội vàng ăn vài miếng rồi cảm giác đã có thể lót dạ được rồi, thì mới đặt đĩa lên bàn rồi từ từ ăn. Nửa năm trở lại đây cậu nhóc càng lúc càng ít nói, cũng không còn thân mật với anh như trước nữa, khiến cho anh thật sự rất đau lòng. Nhưng nhìn dáng vẻ tủi thân lúc nãy của cậu, Minh Lãng cũng tự ngẫm lại, quả thật mấy ngày gần đây anh cũng sơ ý cũng không quan tâm nhiều đến cậu nhóc nữa, “Cục cưng à, ngày mai con được nghỉ nên hai chúng ta ra ngoài mua quần áo nhé? Trời cũng lạnh rồi nên chúng ta mua thêm hai cái áo mới đi thôi.”
“Vâng.” Đỗ Nhược Phong gật đầu, “Đi mua thêm cho người đôi giày mới, đôi giày hôm nay người mang mua khi nào vậy, cọ rách chân nên sau này đừng mang nó nữa.”
Minh Lãng sửng sốt, đôi giày đó anh mới mua tuần trước, gần đây anh vậy mà lại không nghĩ đến khi Đỗ Nhược Phong lớn lên rồi, anh có cần mua quần áo và giày dép cho cậu nữa hay không. Bình thường cậu nhóc đều tự xử lý mọi việc đâu ra đấy, nên khiến cho Minh Lãng gần như quên mất cậu vẫn là một đứa trẻ.
Ăn xong bữa Đỗ Nhược Phong lập tức đi rửa chén, đợi đến khi cậu ra khỏi phòng bếp mới phát hiện Minh Lãng đã ngủ quên trên sô pha, cậu rón rén đi qua đó, rồi đẩy đẩy vai của cha cậu, “Lão Lang, về phòng ngủ thôi, ngủ trên sô pha sẽ bị lạnh.”
“Ưm…” Minh Lãng mơ mơ màng màng trả lời một tiếng, ngay cả ý nghĩ động đậy cũng không hề có. Đến khi Đỗ Nhược Phong rửa mặt và dọn dẹp nhà tắm xong rồi đi ra, Minh Lãng vẫn còn nằm y nguyên chỗ đó không hề nhúc nhích.
“Lão Lang, dậy đi, con đưa người về phòng…” Đỗ Nhược Phong bất đắc dĩ thở dài, lão Lang chỗ nào cũng tốt, chỉ là không mấy quan tâm đến bản thân anh. Cậu đẩy đẩy lão Lang, sau đó khoát tay anh lên vai cậu, Minh Lãng mơ màng đặt toàn bộ sức nặng của bản thân anh lên người của cậu nhóc, hai người loạng choạng đi vào phòng ngủ. Sau khi đặt Minh Lãng lên trên giường thì Đỗ Nhược Phong lại tiếp tục giúp anh cởϊ qυầи áo, “Giơ tay lên nào, để con giúp người cởϊ qυầи áo!”
Minh Lãng hồn nhiên phối hợp với cậu nhóc cởϊ qυầи áo ra, Đỗ Nhược Phong lại giúp anh cởϊ qυầи lót, Minh Lãng thoải mái lật người người trên giường lớn, hai bầu ngực lớn cũng rung lên, làn da màu mật mật mịn màng đến mức gần như lấp lánh. Đỗ Nhược Phong vốn đã quen với bộ dạng như vậy của anh từ lâu, chỉ kéo chăn đắp cho anh. Minh Lãng trong cơn mơ màng vỗ vỗ phần giường bên cạnh, “Cục cưng, đi ngủ…”
“Được…” Đỗ Nhược Phong trả lời một tiếng, cởϊ qυầи áo của cậu ra, sau đó lại dọn dẹp quần áo đã thay ra của cha cậu, treo chúng lên hết trên giá để quần áo bên cạnh giường, rồi mới vén chăn nằm xuống.
Minh Lãng trong cơn mơ ngủ cảm giác được phần nệm bên cạnh lõm xuống, anh vươn cánh tay ôm cậu nhóc vào lòng, Đỗ Nhược Phong cọ nguậy một lúc ở trong vòng tay anh, tìm một vị trí thoải mái, vùi đầu vào trong phần ngực mềm mại, rồi cùng anh chìm sâu vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học của Đỗ Nhược Phong rất chính xác, mỗi ngày đi học thì đúng sáu giờ ba mươi phút sẽ tỉnh dậy, rồi rời giường làm đồ ăn sáng, sau đó ăn hết phần của mình, phần thức ăn của Minh Lãng sẽ để trong phòng bếp, sau khi ăn xong cậu sẽ bắt đầu đi học. Minh Lãng đi làm không có thời gian cố định, cho nên sẽ ngủ đến khi nào tự nhiên tỉnh dậy mới thôi, khi Đỗ Nhược Phong rời giường anh có thể cố gắng mơ màng gọi cục cưng là đã không tệ lắm rồi.
Hôm nay là cuối tuần nên cũng không phải đi học, thế nhưng Đỗ Nhược Phong vẫn đúng giờ tỉnh dậy, trong phòng vẫn tối om, rèm cửa mơ hồ lộ ra chút màu xanh, trời càng lúc càng lâu sáng. Mặc dù đã dậy rồi nhưng cậu vẫn còn luyến tiếc cơ thể ấm nóng của lão Lang, dù sao vẫn còn rất sớm, lão Lang trong một chốc nữa cũng sẽ không tỉnh dậy, thậm chí cậu còn không muốn buông tay, hai tay hai chân quấn lấy người đàn ông như một con bạch tuộc, sau đó cọ vào ngực của người đàn ông rồi tiếp tục ngủ thϊếp đi.