Khi đứa nhỏ bám lên trên người đàn ông rồi dùng chất giọng ngọt ngào trẻ con kêu vài tiếng “Lang, Lang, Lang”, Minh Lãng rốt cuộc cũng nhận ra rằng cậu đang gọi anh, nhưng vì đứa nhỏ học không chính xác nên kêu thành “Lang”. Minh Lãng nằm ở trên giường rồi đặt nhóc con ngồi lên trên ngực anh, gãi gãi chiếc bụng sữa đã được ăn no nên của cậu: ‘Này! Cục cưng lại kêu thêm hai tiếng nữa đi nào!”
Khi Đỗ Nhược Phong tập tễnh học đi thì tật hay chảy dãi vẫn còn chưa dứt, Minh Lãng đã từng hoài nghi liệu có phải anh đã véo hư mặt thằng bé luôn rồi hay không, may mà cuối cùng cũng có thể xác định được đây chỉ là hiện tượng mọc răng bình thường của cậu nhóc mà thôi.
Khi cậu nhóc được hơn một tuổi vẫn chưa hết béo sữa, từ đầu đến chân đều tròn vo, trên người mặc áσ ɭóŧ nhỏ và quần đùi nhỏ, đôi chân ngắn cũn trắng nõn như ngó sen, từng bước từng bước đi theo sau lưng người đàn ông, lắc lư như một chú chim cánh cụt nhỏ.
Đứa trẻ đáng yêu như vậy khiến ai nhìn thấy cũng nhịn không được muốn chạy tới ôm một cái, nhưng tính tình của nhóc con nhà Minh Lãng cũng không hề tốt đẹp chút nào. Đỗ Nhược Phong ở trước mặt Minh Lãng thì mới là thiên sứ nhỏ vừa ngoan lại vừa đáng yêu, cậu cứ nằm bò ở trên người người đàn ông đó mặc cho những người khác dùng đồ chơi hay bánh kẹo dụ dỗ, ngay cả một cái liếc mắt cậu cũng không thèm cho người ta. Nếu trong lúc nhất thời mà không nhìn thấy được Minh Lãng thì cậu nhóc sẽ khóc như muốn đứt hơi tới nơi, ai dỗ cũng không có tác dụng, nhất định phải được nằm uốn éo ở trong ngực người đàn ông uống sữa thì mới có thể nín khóc.
Minh Lãng là một người vừa tùy tiện lại vừa thô lỗ, mặc dù nuôi dưỡng Đỗ Nhược Phong nhưng trên thực tế anh không hề có tự giác của người làm ba, huống hồ anh lại là người không ba không mẹ, nên lại càng không biết ba mẹ nhà người khác chung sống và giáo dục con cái của họ như thế nào.
Ban ngày vẫn luôn phải quấn ngực, nên đến tối Minh Lãng luôn có thói quen thỏa thân đi ngủ, dù sao Đỗ Nhược Phong vẫn là một cậu nhóc cái gì cũng không hiểu, lại nói hai người bọn họ cũng không có cái gì mà phải kiêng kỵ. Cậu nhóc mỗi ngày một lớn lên nhưng Minh Lãng lại chưa từng có suy nghĩ để cậu ngủ một mình, ngược lại là tùy ý mỗi ngày đều mặc cậu làm nũng rồi vùi vào trong ngực anh, đứa trẻ đã một hai tuổi thì nên dứt sữa nhưng anh lại không làm thế, nếu cậu thích uống thì cứ để cậu uống thôi.
Lúc Đỗ Nhược Phong bốn tuổi, có một ngày cậu hỏi Minh Lãng một câu hỏi.
Hai cha con tắm xong thì leo lên giường nằm, Minh Lãng vừa lơ đễnh xem tivi vừa vuốt tóc cậu nhóc, Đỗ Nhược Phong đang uống sữa thì đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu nhóc từ nhỏ đã thông minh, năng lực tổ chức ngôn ngữ và tính logic rõ ràng trong từng câu nói mạnh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng khi cậu hỏi câu hỏi này thật sự khiến cho Minh Lãng rất kinh ngạc: “Lão Lang, người là mẹ của con sao?”
Minh Lãng trợn tròn mắt, suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, anh ho khan hai tiếng, không biết nên sắp xếp lời nói như thế nào: “Sao cục cưng lại hỏi như vậy? Không phải ta đã cho con xem ảnh của ba mẹ con rồi sao. Mẹ của con là Sở Phong.”
Đỗ Nhược Phong đảo hai mắt to tròn, đôi mắt nhạt màu, như ngôi sao sáng dưới ánh đèn, cậu giơ tay ra sờ vào ngực Minh Lãng: “Ba thì không thể có cái này, mẹ mới có thể giống như thế này. Dì Trương cũng cho em trai của Lương Tử Khâm bú sữa giống như vậy.”
Dì Trương mà cậu nhắc đến chính là kế toán của khách sạn, Lương Tử Khâm là con trai lớn của cô ấy, nhỏ hơn Đỗ Nhược Phong ba tháng, con trai nhỏ của cô ấy bây giờ mới được có sáu tháng tuổi, Minh Lãng là loại ông chủ không hề tỏ ra kiêu ngạo và anh rất hòa đồng với nhân viên, nên anh không ngại việc cô ấy mang con theo đi làm.
Huyệt thái dương của Minh Lãng giật giật, anh vẫn không biết làm thế nào mới có thể giải thích giới tính của anh với cậu nhóc, anh tự xem mình là đàn ông, nhưng dưới góc nhìn của một đứa trẻ thì không thể dễ dàng hiểu rõ điều đó được. Minh Lãng bế Đỗ Nhược Phong lên để cậu ngồi lên người anh, véo lấy gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu, anh cũng không biết đứa trẻ nhỏ như vậy có thể nghe hiểu được hay không nữa.
“Cục cưng à, lão Lang không phải là ba cũng không phải là mẹ của con, nhưng so với bọn họ ta nhất định còn yêu con hơn. Với người ngoài con chỉ cần nói ta là ba của con là được, đừng nói với người khác thân thể của lão Lang như thế nào, cũng đừng nói chuyện ta cho con bú sữa, đây là bí mật giữa hai người chúng ta thôi, có được không hả?”
Đỗ Nhược Phong dù có thông minh hơn đi chăng nữa thì chẳng qua cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu chỉ hiểu được một nửa những gì cậu nghe được, điều duy nhất cậu có thể xác định đó chính là bí mật giữa cậu và lão Lang không được nói cho bất kỳ ai, cậu âm thầm ghi nhớ trong lòng, quả thật cậu cũng chưa hề nói với ai dù chỉ là nhắc qua một chữ.
Mãi cho đến khi Đỗ Nhược Phong học mẫu giáo thì Minh Lãng rốt cuộc cũng cảm thấy đã đến lúc anh nên mua một căn nhà rồi.