Minh Lãng cảm thấy nhóc con nhà anh là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.
Lúc Đỗ Nhược Phong mới ra đời cũng giống như hầu hết những đứa trẻ khác, vừa gầy vừa nhỏ lại còn đỏ hỏn, giống như một chú khỉ con trụi lông. Khi ấy Đỗ Vân đang ôm lấy người Sở Phong khóc đến đứt từng khúc ruột, lúc y tá ôm bọc tã bao lấy nhóc con rồi đặt vào lòng Minh Lãng khiến anh sợ đến mức không dám cử động, hai tay cứng ngắc như bị đóng băng.
Lúc đó Minh Lãng chỉ cảm thấy thằng nhóc này thật sự là rất xấu.
Trong lúc Đỗ Vân đang đắm chìm trong bi thương, Minh Lãng phải giúp anh ấy chăm sóc cho nhóc con. Lần đầu tiên Đỗ Nhược Phong cười khúc khích với anh, Minh Lãng đột nhiên cảm thấy trái tim mình cũng sắp tan chảy, kỳ thật thằng nhóc này cũng rất đáng yêu.
Minh Lãng bồng Đỗ Nhược Phong đi học hỏi những nữ nhân viên có con, những thứ như đứa trẻ nên ăn cái gì nên mặc cái gì hay nên dùng cái gì anh cũng học hết. Nhưng mà Minh Lãng rốt cuộc vẫn là một tên lười nhác, khi Đỗ Nhược Phong nôn sữa bột ra khắp người lần thứ n, Minh Lãng dứt khoát cởϊ áσ của anh ra.
Cho em bé bú là một việc rất không thoải mái.
Minh Lãng mặc dù là con trai, nhưng lại có làn da mịn màng bóng loáng. Mỗi ngày anh đều phải mặc áσ ɭóŧ được chế tạo đặc biệt để quấn ngực nên vô cùng khó chịu, hai bầu ngực sữa to mọng đầy đặn mềm mại bị ép phẳng, chen chúc trong một không gian cực kỳ chật hẹp, cảm giác đó nghĩ cũng biết là khó chịu như thế nào rồi. Khi cởi áσ ɭóŧ ra có thể nhìn thấy vùng da ở trước ngực đã bị cọ rách, đặc biệt là hai đầṳ ѵú phấn hồng non mềm, vẫn luôn sưng đỏ lên.
Nếu là ngày bình thường thì sưng đỏ như thế cũng không nói làm gì, bây giờ lại thêm một tổ tông nhỏ lúc nào cũng muốn ngậm mυ'ŧ lấy đầṳ ѵú của anh, có thể nói Minh Lãng còn chịu khổ nhiều hơn những bà mẹ bình thường cho con bú khác.
Nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ của cậu nhóc uốn éo nằm trong lòng anh, Minh Lãng lại cảm thấy đau thì cứ đau thôi, ai bảo nhóc con nhà anh lại đáng yêu như vậy kia chứ. Mãi cho đến khi Đỗ Nhược Phong mọc răng có thể ăn dặm được rồi thì Minh Lãng mới được cứu, nhưng nhũ hoa trước kia vốn dĩ còn nhỏ nhắn xinh xắn phấn hồng nay đã biến thành quả chín đỏ căng mọng mất rồi.
Kể từ khi nhóc con uống được loại sữa hợp khẩu vị, thân hình vốn dĩ gầy gò nhỏ bé đã lớn lên nhanh chóng, trông như một viên thịt trắng trẻo mềm mại mập mạp, đôi mắt to tròn chớp chớp, cái miệng nhỏ chúm chím hồng hồng hơi hé mở, đáng yêu đến nỗi ai nhìn cũng muốn hôn bé một cái.
Nhưng mà người duy nhất có vinh dự đặc biệt này đương nhiên chỉ có một mình Minh Lãng mà thôi.
Khi Đỗ Nhược Phong vẫn còn chưa biết đi thì phần lớn thời gian đều chỉ có thể uốn éo ở trong lòng Minh Lãng, ban ngày thì nằm ở trong ngực anh bú sữa, buổi tối cậu cũng nhất định phải vùi mặt vào bộ ngực mềm mại kia mà ngủ, cái nôi Sở Phong mua từ lúc còn đang mang thai vậy mà cho tới bây giờ dường như vẫn chưa từng được sử dụng.
Mỗi ngày nhóc con ngoại trừ việc uống sữa ra còn thích nằm tự chơi trong ngực Minh Lãng, nào là thổi nước miếng phì phì hay là nghịch đầu lưỡi rồi tự ngậm lấy ngón tay của cậu, cái miệng nhỏ đỏ hồng dính đầy nước miếng không bao giờ có thể lau khô đi được. Minh Lãng cảm thấy dù cậu có cắn ngón tay hay thè lưỡi, thì cậu vẫn rất đáng yêu, không nhịn được hôn lên miệng rồi hôn thật nhiều lên má cậu, không hề ghét bỏ nước miếng của cậu nhóc, mà cậu nhóc cũng luôn cười khanh khách đáp lại anh.
Tình cảm của Minh Lãng với Đỗ Nhược Phong rất phức tạp, mặc dù khi ra ngoài để tiện hơn anh sẽ nói đây là con trai của anh, nhưng trong cuộc sống riêng tư anh không thích Đỗ Nhược Phong gọi anh là ba, anh cũng không phải là ba ruột của cậu nhóc, dù là anh tình nguyện đối xử tốt với cậu trong khả năng của anh, nhưng anh không phải là người ba đoản mệnh của Đỗ Nhược Phong, anh sẽ sống thật lâu thật lâu bên cạnh cậu nhóc, yêu thương và chăm sóc cho cậu.
Từ đầu tiên Đỗ Nhược Phong nói, không phải là ba cũng không phải là mẹ, mà là “Lang”. Minh Lãng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng khí thế lại không hề nhỏ, anh học được từ Đỗ Vân cách đối nhân xử thế, ngoại trừ sự khéo léo đưa đẩy lõi đời của Đỗ Vân thì anh còn mang theo sự thẳng thắn của riêng anh, những nhân viên trẻ tuổi đều gọi anh một tiếng anh Lãng, người lớn tuổi hơn thì gọi anh là Tiểu Lãng. Đỗ Nhược Phong mỗi ngày đều nằm bò ở trong ngực nghe người khác gọi anh như vậy, năm dài tháng rộng tự nhiên sẽ học được chữ Lang*.
*Chữ 朗 trong tên Minh Lãng đọc là ‘Lǎng’, còn chữ 狼 nghĩa là lang (sói) cũng đọc là ‘Láng’, hai từ này gần như đồng âm nên Đỗ Nhược Phong mới gọi Minh Lãng là Lang.