Khi chuông cửa vang lên, Đỗ Nhược Phong đang làm bài tập ở bàn ăn, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện, chín giờ mười hai, tiếp rượu đến giờ này dĩ nhiên sẽ không chỉ là ăn cơm. Trong lòng cậu hơi khó chịu.
“Tiểu Phong, anh Lãng uống hơi nhiều, nên anh đưa anh ấy về." Ngoài cửa có một thanh niên đang dìu một người đàn ông sắc mặt ửng hồng hai mắt mê ly, xiêu vẹo vẹo vịn vào tường, vừa nhìn là biết đã uống không ít.
“Cục cưng ~” Minh Lãng uống hơi nhiều, nhưng vẫn chưa say đến bất tỉnh nhân sự, anh cười cười ngã lên người đứa con trai cục cưng của mình, Đỗ Nhược Phong vội vàng đỡ lấy anh. Dáng người Minh Lãng cao lớn, vóc người cường tráng, Đỗ Nhược Phong thấp hơn anh một cái đầu, đỡ lấy cái eo sắp bị ép cong của ba mình.
“Tiểu Phong, có cần anh giúp một tay không?" Lâm Viễn nhìn hai người, cảm thấy hơi lo lắng, dáng người này của anh Lãng, anh ta phải cố hết sức mới đỡ được, chứ đừng nói là một đứa trẻ mười mấy tuổi.
“Không sao, em có thể tự làm được, cám ơn anh Lâm, đã trễ rồi anh về cẩn thận." Đỗ Nhược Phong dìu Minh Lãng tới cửa nhà, một tay đỡ lấy ba cậu một tay cầm nắm cửa, lịch sự cười một cái với Lâm Viễn, rõ ràng cậu không định nhận ý tốt của đối phương, còn uyển chuyển ra lệnh đuổi khách.
“Không sao đâu, Tiểu Lâm…cậu về đi. . ." Minh Lãng nghiêng mình đè lên người nhãi con, vẫy vẫy tay với Lâm Viễn, "Nhãi con, nhãi con này có thể làm được . . ."
Lâm Viễn nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt, không biết nên lộ ra biểu tình gì, con trai ông chủ đối với ông chủ thật sự là ấm áp như gió xuân vậy, còn đối với người khác khốc liệt như trận gió thu.
Đỗ Nhược Phong cẩn thận đỡ Minh Lãng ngồi xuống cạnh bàn ăn, khăn mặt vắt hơi khô đã được chuẩn bị sẵn, trước tiên cậu lau mặt và tay cho Minh Lãng, sau đó rót chén canh giải rượu sơn tra và quất đã được nấu từ lâu, bê đến bên miệng người đàn ông, “Lão Lang, uống từ từ thôi."
*Lão Lang, vì từ Lang (sói) với từ Lãng (quang đãng, trong sáng) phát âm gần giống nhau. Chắc bé nó chơi chữ.
Minh Lãng lấy bát canh giải rượu trong tay nhãi con uống vài ngụm, vị chua chua ngọt ngọt đánh thức vị giác bị rượu ngâm đến đắng chát, xoa dịu cái dạ dày đang cồn cào của anh, thậm chí còn giải tỏa những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, anh giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhãi con, "Sao vậy cục cưng ơi, mặt mày ủ rũ, con không vui à. . ."
Đỗ Nhược Phong không nói lời nào, từ hôm qua cậu biết buổi tối lão Lang muốn ra ngoài tiếp rượu thì đã không vui rồi, hôm nay lại nhìn thấy người này uống say khướt, trên áo sơ mi có vết rượu, sau cổ áo còn có dấu son, cậu vui vẻ được mới là lạ.
Cậu tức giận, bĩu môi, không thèm nói một câu phàn nàn nào nữa, lại rót thêm một bát canh giải rượu, rồi nhét vào tay anh, “Lão Lang, ba uống từ từ thôi, con đi xả nước để ba tắm, tắm một chút là được rồi, đừng ngâm mình lâu quá, uống rượu rồi ngâm mình không tốt.”
“Ừ, đi thôi. . ." Khi này đầu óc Minh Lãng vẫn chưa quá thông suốt, nên không nhìn ra nhãi con này đang tức giận, anh chống cằm nghiêng mặt, cười tủm tỉm nhìn nhãi con, bảo bối của anh thật là ngoan.
Đỗ Nhược Phong đi vào phòng ngủ, lấy áo choàng tắm treo trên cái giá treo khăn mặt trong phòng tắm, sau đó vặn mở vòi nước, đặt nửa bình nước ấm vừa, “Được rồi, lão Lang, ba đi tắm đi.”
"Ngoan ghê!" Minh Lãng đứng dậy, bước chân còn hơi lâng lâng, anh ôm lấy vai nhãi con, cúi đầu thơm lên má cậu một cái, sau đó mới vịn tường bước vào phòng tắm, đi tắm.
Đỗ Nhược Phong bĩu môi, sờ sờ chỗ mình được thơm, lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt hơn chút, cậu cũng không rảnh rỗi, đi lấy cây lau nhà lau sạch chỗ sàn nhà bị lão Lang giẫm bẩn, sau đó lại xếp bình thủy tinh và cốc đựng canh giải rượu đặt trên bàn trà, rồi chuẩn bị một vài loại trái cây sấy khô để cạnh. Làm xong tất cả những thứ này, cậu mới ngồi xuống làm bài tập về nhà, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng tức giận.
Cậu vừa làm bài tập, vểnh tai lên, tiếng nước trong phòng tắm ngưng chưa đầy một phút đã truyền đến tiếng mở cửa, cậu nghe rất rõ ràng, ngay lập tức khuôn mặt cậu lại trở nên khó coi.