"Ký vào đơn ly hôn đi, tôi sẽ không cho cô bất kỳ thứ gì, kể cả một đồng cũng không, con cô cô tự nuôi"
Tôi không hề biết mình đã buông những lời cay đắng với em thế nào, tôi chỉ biết tôi đang sợ hãi, tôi muốn dùng thứ liên kết cuối cùng giữa tôi và em để níu kéo em...
Vợ tôi... Em không hề đắn đo, gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, em lạnh lùng ký tên , một tay bế con, một tay xách vali rời đi.
Nhìn nét chữ của em trên tờ đơn ly hôn, cơn giận trong tôi vọt lên cả cổ họng. Tôi nghiến răng, tức tới mức vò nát cái tờ ly hôn trên bàn rồi ném đi.
Em... Em dám!
Chỉ vì tên khốn kia... Mà em dám rời bỏ tôi? Em thực sự không còn bất kỳ tình cảm gì với tôi nữa sao?
Tôi vẫn còn nhớ... Ngày đông lạnh lẽo hôm ấy, em vẫn còn có một chút do dự...
______
Vợ tôi khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi trước cửa phòng khám của Trọng Huy, em lập tức buông tay Trọng Huy.
"Không như anh nghĩ, em tới đây để..."
Trọng Huy ngay lập tức đưa tay ôm lấy bả vai của vợ tôi giữ chặt. Vợ tôi quay ra nhìn vào mắt hắn...
Trông kìa! Đôi tình nhân đang dan dan díu díu trước mặt tôi kìa... Không thấy ngại sao? KHỐN NẠN!
"Ngân, từ bây giờ em tự do! Gia đình em, anh sẽ lo, mọi chuyện anh đều lo hết, về với anh nhé?"
Hình như cái thằng khốn Trọng Huy đang cố nói để cho tôi nghe thì phải? Nắm tay tôi cuộn lại thành quyền, trán nổi gân xanh. Tôi tức tới mức không tài nào thở nổi.
Đã thế, vợ tôi lại còn do dự, cô ấy rụt rè đáp lời Trọng Huy
"Em... Em..."
"Hahaha, chần chừ hả? Ôi vợ tôi, hôm nay tôi mới được chiêm ngưỡng cái bộ mặt thật của em đấy! Tôi tưởng em ngoan ngoãn thế nào? Sao em còn chần chừ thế? Miếng mồi ngon thế kia cơ mà?"
"Ở sau lưng tôi làm trò mèo chuột, có vui không?"
Trọng Huy nhếch miệng, nhìn thẳng vào mắt tôi, điềm đạm nói
"Thế còn anh? Mây mưa với thư ký có vui không? Ngày sinh nhật của vợ, lên giường với người con gái khác CÓ VUI KHÔNG?"
Bị Trọng Huy nói trúng vào tim đen của mình, tim tôi nhói lên, cả cơ thể như bị sét đánh trúng, nỗi sợ bao phủ lấy thân thể tôi...
Sao... Sao hắn lại biết...
Nếu hắn biết... Thì có nghĩa là vợ tôi cũng biết...
Thân thể như bị rút cạn sinh lực, tôi đứng chôn chân một chỗ, mồ hôi túa ra.
Tôi mở to mắt nhìn vợ mình, cô ấy liền quay sang Trọng Huy, né tránh ánh nhìn của tôi. Đôi mắt của cô ấy thật buồn và thê lương...
Vợ... Em... Em biết rồi sao?
Vợ.... Vợ....
"Sao bộ dạng lại trở nên hèn kém như vậy? Vừa nãy còn mạnh mẽ đi bắt gian lắm kia mà? Mặt mày tái nhợt thế kìa là hạ huyết áp hả? Có cần tôi khám cho không?"
Trọng Huy liên tục nói những lời công kích, lời hắn nói như một con dao sắc nhọn đâm vào иgự¢ tôi.
"Mày... Mày...."
"Sao vậy? Tức không nói lên lời rồi hả? Nhân tình còn đang mang thai kìa, sao không chăm sóc mà chạy tới đây làm gì?"
Tim tôi như bị Ϧóþ nghẹn, cả cơ thể run rẩy, miệng mấp máy không cất lên nổi thành lời.
"Trái đất thật tròn, nói cho anh biết, Anh Thư ngày trước cũng đã từng phá nát mối quan hệ giữa tôi và Ngân, có muốn biết tình sử xưa kia của cô ta không?"
"À, đứa con trong bụng cô ta được bao nhiêu tuần rồi? Nói cho anh nghe, cô ta từng phá cái thai 4 tháng vào năm 17 tuổi, țử çɥñğ đã bị bào mòn, có mang thai lần nữa cũng sẽ bị sảy thôi"
"Mà... Đứa con trong bụng cô ta chắc gì đã là của anh? Tôi cũng từng bị cô ta ép nhưng thực ra lại là con của người khác đó hahahha"
Cái... Cái gì...
Tôi mở to mắt, như không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình.
Nhưng... Còn quan trọng hơn là... Tôi đang để ý tới cảm giác của vợ mình...
Từng lời nói của Trọng Huy như hạ gục tôi, lòng tự tôn bị phá hủy, tôi chẳng còn tư cách gì để đứng trước mặt vợ nữa.
Tôi muốn nói xin lỗi em, nhưng lại chẳng thể cất tiếng nói...
Ả nhân tình kia có lừa dối tôi thế nào, bây giờ đối với tôi tôi không quan trọng... Quan trọng là vợ tôi....
Vợ tôi kéo lấy tay áo của Trọng Huy, nhíu mày, ra hiệu như anh ta đừng nói nữa.
Tôi thảm hại tới mức để người phụ nữ của mình đứng ra bảo vệ ư?
Nực cười thật...
Tôi giận tới mức muốn chạy tới đấm vào mặt Trọng Huy để hả dạ, nhưng lại sợ phải nhìn thấy tình cảnh đau lòng... Em đứng ra che chắn cho hắn...
Cơ thể tôi vô lực, lùi về phía sau, tay dựa vào cửa xe oto để có thể đứng vững.
Đối diện với gương mặt buồn đượm ấy, tôi chẳng thể điều khiển được bước chân của mình. Lời nói của Trọng Huy, có phần khích bác tôi, nhưng cũng đó lại là một mũi tên đâm thủng vào cái bao chứa đựng sai lầm của tôi. GIờ đây trong tôi chỉ toàn là tội lỗi... Nhiều tới mức, một câu xin lỗi cũng không thể khiến trái tim vợ tôi bớt tổn thương...
Bấy giờ, tôi ghét Trọng Huy, tôi căm thù hắn... Nhưng lời nói của hắn tới một chữ cũng chẳng sai. Thời gian qua tôi đã luôn trốn tránh, tôi sợ đối diện với bản thân mình cho tới khi người khác lôi cái "tôi" của tôi ra...
Vợ... Anh thực sự xin lỗi...
Nếu bây giờ anh nói ra, liệu em có bớt đau lòng không?
Anh... Anh thực sự xin lỗi...
Tôi bị nhấn chìm trong từng dòng suy tư, tội lỗi cứ thế đeo bám và dày vò tới kiệt quệ trái tim của tôi. Tôi rất đau... Rất rất đau...
Và... Một phần nào đó trong tôi muốn được em tha thứ, tôi... Đang sợ em bỏ đi...
Làm ơn...
Trọng Huy nhìn tôi, mỉm cười, hắn ta khoác lấy vai vợ tôi rồi nói
"Em, chúng ta đi nhé"
Vợ tôi khựng lại, em đưa mắt nhìn tôi.
Đôi lông mày tôi nhíu lại, trong lòng tôi có bao nhiêu tình cảm, tôi phơi bày hết ra ánh mắt của mình, tôi mong em hiểu, hay dù chỉ là một chút thương cảm... Làm ơn... Tôi xin em...
Cuối cùng, vợ tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt thống khổ, đôi mắt ấy như ám ảnh tâm trí tôi, dày vò con tim tôi tới vụn vỡ... Tôi hiểu... Tôi hiểu em muốn nói với tôi rằng "Em đang rất đau..."
Thế rồi, em quay lưng, bước chân rời đi...
Không!
Không...
"Dừng lại!"
Tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình để gào lên trong điên dại, dù tôi chẳng có cái tư cách để cầu xin em ở lại, vì trong em, chẳng còn một sự tín nhiệm nào dành cho tôi...
Đôi chân em khựng lại khi nghe thấy tiếng hét của tôi. Nhưng em vẫn không quay đầu...
Làm ơn... Hãy quay lại với anh... Hãy nhìn anh, chỉ một lần thôi... Xin em...
Thế nhưng tôi đã không cầu xin em như tôi đã nghĩ, thế nào mà tôi vẫn hành động trái với lòng mình, cố giữ lấy cái lòng tự tôn ૮ɦếƭ tiệt của mình...
"Cô đứng lại, cô có nghĩ tới gia đình cô không? Rồi còn đứa con? Cô biết mà, nếu cô rời đi... Tôi và cô chấm hết, cô... Cô nghĩ kĩ đi..."
Tôi không hề biết rằng, ngay từ khoảnh khắc tôi thốt ra câu nói đó, cũng chính là lúc tôi tự chôn vùi cuộc tình của chúng tôi... Vĩnh viễn... Không còn đường quay về....
Trọng Huy cười thành tiếng, nụ cười của hắn đáng ghét tới mức tôi chỉ muốn đấm nát cái gương mặt đấy!
"Ông bạn, tôi ở cạnh cô ấy chỉ để làm cảnh sao? Đừng dùng tiền để trói buộc cô ấy, cô ấy mạnh mẽ hơn ông tưởng đấy"
"Chúng ta đi"- Hắn nắm lấy tay vợ tôi, rồi đưa vào trong xe.
Vợ tôi... Cô ấy còn chẳng dành cho tôi tới nửa ánh mắt...
Không... Vợ ơi... Em đừng đi...
Tôi gục xuống mặt đất, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đau khổ tới quằn quại...
Cho tới chiếc xe của Trọng Huy đã đi xa, tôi mới hét lên trong điên dại
"KHÔNG!!! Vợ ơi... Em làm ơn đừng đi..."
"Em.... Là điều quý giá... Xin em..."
Tôi đau đớn ôm lấy trái tim vỡ nát của mình, miệng lẩm nhẩm gọi tên vợ... Bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi mất em thật rồi...
Thì ra, không phải là tôi không biết sợ, chỉ là tôi luôn nghĩ rằng em luôn hiện hữu trong cuộc sống của tôi, sẽ không bao giờ em rời đi... Dù tôi có tàn nhẫn với em thế nào, em cũng sẽ ở lại... Cho tới khi có người đến và đưa em đi mất...
Tôi... Thực sự mất em rồi...
________
Nước mắt tôi rơi xuống, tôi không muốn thế này... Tôi bây giờ thật đáng thương...
Tôi gục xuống bàn để lộ ra gương mặt tiều tụy sau bao ngày suy nghĩ đến bạc cả tóc
"Vợ, em còn yêu anh không?"