Nội tâm của người vợ
"Em vẫn chưa cho chồng em biết chuyện em bị trầm cảm? "
Người đàn ông ngồi đối diện trước mặt tôi chính là Trọng Huy, anh ấy là bác sĩ điều trị bệnh trầm cảm cho tôi. Chúng tôi từng có hôn ước từ khi còn nhỏ.
Khuôn mặt Trọng Huy rầu rĩ như biết chắc đáp án cho câu hỏi ấy. Đôi lông mày anh nhíu chặt lại, thở ra một hơi nặng nề.
"Ngân, anh đã nói rồi mà... Anh đã nói em hãy bỏ thằng đó đi, kể cả không phải là anh, người khác cũng được... Nhưng sao em ngang bướng vậy hả?"
Tôi ngước lên nhìn anh Huy, cười mỉm
"Tại em cố chấp anh nhỉ?"
Dường như bất lực với lời nói của tôi, anh chỉ biết lắc đầu. Nỗi buồn trong mắt của anh khiến trái tim tôi chợt nhói lên... Tôi biết vì sao anh lại trở nên như thế.
Đáng lẽ, tôi sẽ có một tình yêu đẹp trong mơ nếu chọn lựa theo sự sắp xếp của gia đình là cưới Trọng Huy. Thế nhưng... Tôi đã nghe theo trái tim mình, tôi không chọn Trọng Huy mà chọn Thành Thiên, chồng tôi hiện tại. Đối với anh, tôi mang một nỗi niềm day dứt khôn cùng...
Anh Thư là khắc tinh của đời tôi, khi nhìn thấy chồng tôi đưa cô ta về nhà tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện đã diễn ra như thế nào...
Hồi nhỏ, nhà tôi và nhà Trọng Huy có thân giao, tôi được ấn định sẽ kết hôn với Trọng Huy khi tôi trưởng thành. Không gì hạnh phúc bằng được cưới người mình yêu, phải, tôi yêu đơn phương Trọng Huy. Nhưng hồi đấy tôi không biết anh cũng có tình cảm với mình. Mối tình của chúng tôi tan vỡ vì Anh Thư là kẻ thứ ba xen vào. Bằng cách nào đó, cô ta gài bẫy Trọng Huy và gửi một tấm ảnh hai người thân mật trong nhà tắm cho tôi.
Khi nhận được tấm ảnh, tôi vô cùng shock, tôi đã khóc rất nhiều, trái tim tôi vỡ vụn... Lúc đó tôi nghĩ rằng người Trọng Huy yêu là Anh Thư chứ không phải tôi...
Quá đau đớn, tôi vội vàng nhận lời tỏ tình của một nam sinh trong trường để quên đi tình yêu mình dành cho Trọng Huy, điều đó đã khiến trái tim anh tổn thương tới mức lựa chọn việc đi du học để quên tôi...
Tôi đau khổ, tôi chia tay mối tình chớp nhoáng kia rồi đâm đầu vào học để quên đi tất cả... Sau đó, nhà tôi thuê gia sư, đó cũng là lúc tôi gặp chồng tôi... Thành Thiên.
Tám năm sau, khi Trọng Huy du học từ nước ngoài trở về chúng tôi mới rõ được toàn bộ sự thật... Nhưng lúc đó, tôi đã sắp cưới Thành Thiên rồi...
Trọng Huy đã là quá khứ, kỉ niệm giữa tôi và Trọng Huy, tôi xin giữ lại một góc trong tim mình...
Trọng Huy nói anh vẫn còn yêu tôi, kể cả bây giờ và mãi về sau này... Anh vẫn không quên được tôi, tám năm qua anh sống bên nước ngoài không một giây hay một phút nào anh quên được tôi. Nhưng không thể nào làm khác được... Chúng tôi đã không còn đường để tìm về lối cũ nữa rồi...
Không hẹn mà gặp, tôi gặp lại Trọng Huy như một cái duyên, khi tôi mang thai tháng thứ ba, tôi cảm thấy tinh thần bất an và lo cho sức khỏe của đứa nhỏ, tôi đã đi khám và trùng hợp thay, người khám cho tôi chính là Trọng Huy. Buổi đầu tiên anh đã chẩn đoán tôi bị mắc bệnh trầm cảm. Anh nói tôi viết nhật ký để tiện theo dõi.
Trọng Huy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn đượm, tôi biết trong đôi mắt của anh còn biết bao nhiêu xúc cảm dành cho tôi.... Nhưng xin lỗi Trọng Huy... Em không thể...
Anh thở dài, nói với tôi
"Cho anh xem nhật ký lần trước anh bảo em viết"
Tôi gật đầu, lấy trong túi ra quyển nhật ký rồi đưa cho anh.
Trọng Huy đưa tay đón lấy quyển nhật ký của tôi, ngón tay anh run run khi đọc từng chữ giống hệt như lần đầu tiên anh đọc trang đầu nhật ký của tôi...
Ngày... Tháng... Năm
Chồng à? Anh có yêu em không?
Thực ra khi hỏi câu này, em đã biết câu trả lời của nó rồi... Nhưng em vẫn hỏi... Có phải em phiền anh lắm không?
Dù vậy, em vẫn luôn âm thầm tự nói với bản thân mình, đó là... Em yêu anh rất nhiều.
Ngày... Tháng... Năm
Chồng à, em biết anh đã có người khác rồi...
Từ khi cô ấy bước vào cuộc sống của anh, anh đã vui vẻ hơn, thi thoảng em nhìn thấy anh cười với chiếc màn hình điện thoại tới ngốc nghếch. Em biết từng sự thay đổi trên nét mặt anh, từng cử chỉ... Em biết hết...
Đó là điều khiến anh hạnh phúc phải không? Vậy thì em im lặng...
Ngày... Tháng... Năm
Bữa cơm nguội lạnh, ngôi nhà này vẫn luôn chờ đợi chủ nhân của nó trở về... Em vẫn thường lặng lẽ rơi nước mắt khi lật lại cuốn album ảnh cưới của chúng ta... Anh đã không hề nở một nụ cười thật sự trong những tấm ảnh đó...
Xin anh, xin anh đừng lặng im và hờ hững như thế... Xin hãy hướng mặt về phía em, nhìn em, xin hãy mỉm cười hay tỏ ra oán trách, tức giận một chút thôi cũng được... Xin anh đừng lạnh lùng như thế...
Ngày... Tháng... Năm
Em đau lắm chồng à, đã lâu rồi anh không cười như vậy, cô gái đấy khiến anh hạnh phúc lắm sao?
Đêm đến em luôn phải giả vờ nhắm mắt ngủ để chừa cho anh một chút không gian... Để nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác...
Ngày... Tháng... Năm
Ngày sinh nhật em, em đã dậy rất sớm, khi ấy anh vẫn còn đang ngủ, điện thoại anh thông báo tin nhắn đến... Là cô ấy... Cô ấy nói hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy...
Em hiểu rồi...
Lúc em thắt caravat cho anh, em chỉ muốn nhìn lâu vào đôi mắt của anh để thấy hình bóng của em trong đó... Em chỉ muốn rằng... Ít ra em vẫn còn tồn tại trong đôi mắt của anh... Nhưng anh lại tránh né, anh nhìn sang phía khác...
Anh nói anh xin lỗi... Anh nói anh có một cuộc họp quan trọng... Đêm đó anh không về.... Đêm đó em cũng không ngủ nổi... Anh ở cạnh cô ấy hạnh phúc lắm phải không?
Bánh sinh nhật em làm, em muốn anh cùng anh ăn, em quyết định mang bánh sinh nhật tới công ty của anh, nhưng không may em bị tụt huyết áp do thức đêm... Em ngã... Em thật ngốc nghếch... Em làm con chúng ta phải sinh non... Em xin lỗi...
Ngày... Tháng... Năm
Anh à, đã lâu rồi anh mới cười với em như vậy.... Đây là chuỗi ngày em vô cùng hạnh phúc, nhà mình có thêm một thành viên mới, anh lại vô cùng vui vẻ, anh về nhà sớm hơn, ít ra ngoài hơn... Dù em biết hằng đêm anh vẫn nói chuyện với cô ấy...
Ngày... Tháng... Năm
Em biết anh mong chờ ngày đã lâu, ngày mà chúng ta có thể gần gũi như lúc trước, ngày mà em có thể chạm vào anh một lần nữa....
Nhưng không!
Em xin lỗi... Tất cả là tại em... Là em khiến anh hoảng loạn, là em khiến anh sợ hãi tới như vậy...
Chồng ơi...
Xin anh đừng đi...
Đừng đến bên cô ấy...
Trái tim em đang rất đau...