Bạn Trai Cũ Nói Xấu Tôi Mỗi Ngày

Chương 26: Ngoại Truyện: ℕɠɵạı Ŧìиh (2)

Facebook báo hôm qua là sinh nhật vợ tôi!

Tôi giật mình choàng tỉnh dậy, ả nhân tình nằm cạnh vì tiếng động của tôi mà đưa tay lên dụi dụi khóe mắt

"Sao vậy anh?"

Tôi vội vàng ngồi dậy, vơ vội quần áo dưới đất mặc vào

"Hôm qua sinh nhật vợ anh, anh quên mất"

Anh Thư mặt mày nhăn nhó, cuống quít ngồi dậy, cả cơ thể không một mảnh vải che thân tiến về phía tôi, ả cố tình chà xát đôi gò bồng đào đẫy đà vào cánh tay tôi

"Dù sao cũng đã muộn, về làm gì cơ chứ?"

"Không được, anh không thể để cô ấy nghĩ nhiều, một tháng nữa là cô ấy sinh con rồi... Còn..."

Tôi chưa kịp nói tiếp, Anh Thư đã đặt môi của cô ấy lên môi của tôi, đầu lưỡi mê hoặc cậy miệng tôi rồi len lỏi vào bên trong, lưỡi cô ấy cuốn lấy tôi một cách điêu luyện... Không như những nụ hôn vụng về của vợ. Không những thế, cô ấy con cầm lấy bàn tay của tôi đặt lên иgự¢ của cô ấy, dĩ nhiên, đôi tay của tôi không thể cưỡng lại được bộ иgự¢ nóng bỏng đó... Anh Thư thản nhiên kéo chiếc ҨЦầЛ ŁóŤ tôi vừa mặc xuống, vuốt ve phần dưới, khiến cho vật đàn ông căng tức hơn bao giờ hết...

Cô ấy hôn tôi, nụ hôn thật quyến rũ và đê mê từng động tác cô ấy phối hợp vô cùng thuần thục, tôi nhất thời quên hết những gì mình sắp phải làm...

Có lẽ đó là lý do vì sao, tôi mê Anh Thư tới vậy...

Cuối cùng, cô ấy là người chấm dứt nụ hôn nóng bỏng đó, cô ấy luôn biết cách làm tôi phải luyến tiếc tới vậy... Anh Thư thở hổn hển, ghé sát vào vành tai tôi thì thầm

"Anh... Ở lại với em thêm chút nữa, cũng không phải là muộn... Vợ anh, cô ấy chờ được mà"

"Ừ"- Vừa dứt lời, tôi bế Anh Thư lên giường và bắt đầu tiếp cuộc chiến còn dang dở...

Ở một nơi nào đó trong góc căn phòng, điện thoại đang rung lên từng hồi chuông... Mang theo sự đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn...

_________

4 giờ chiều

Sau khi âи áι với Anh Thư, tôi mệt và ngủ quên đi mất, không rõ bây giờ là mấy giờ, tôi vội vàng đi tìm điện thoại của mình lúc nãy đã làm rơi ở dưới sàn nhà...

Động vào điện thoại, tôi rùng mình!

Hơn 30 cuộc gọi nhỡ, còn tin nhắn...

Gương mặt tôi cứng đờ như tượng sáp, sống lưng lạnh toát, đôi mắt mở to, ngón tay run run đọc từng tin nhắn

"Chồng à, em đau..."

"Chồng à, em xin lỗi vì đã bất cẩn, em..."

"Anh Thiên, vợ anh vừa bị ngã, tôi vừa đưa cô ấy vào bệnh viện, anh có nhận được tin nhắn thì mau đến ngay bệnh viện X nhé"

"Sếp, vợ anh đang trong tình trạng nguy hiểm, người nhà của cô ấy không liên lạc được với anh nên đã tới công ty tìm, anh mau liên lạc lại với người nhà cô ấy nhé"

"Chào anh, tôi là điều dưỡng bệnh viện X, vợ anh bị ngã cầu thang, được bác sĩ chẩn đoán vỡ ối non cần phải mổ cấp cứu ngay, hy vọng cứu được mẹ, đề nghị anh liên lạc ngay với bệnh viện để làm thủ tục mổ cho vợ"

"Chúng tôi không thể liên lạc với anh, vợ anh đã đồng ý mổ, theo quy định của bộ y tế trong tình huống cấp cứu không thể liên lạc với người nhà, chúng tôi sẽ can thiệp trên sự đồng ý của bệnh nhân để đảm bảo tính mạng và hạn chế di chứng tối đa cho người bệnh"

"Thiên ơi, vợ mày đang trong tình trạng nguy kịch, cô ấy đòi cứu con và từ bỏ mạng sống của mình, mày mau tới bệnh viện để ngăn cản cô ấy!"

Điện thoại rơi xuống đất, chân tay tôi rụng rời, tôi vơ vội lấy quần áo rồi mặc vào, tâm trạng rối bời đan xen nỗi sợ hãi tột cùng...

"Có việc gì vậy anh? Em đói, chúng mình đi ăn đã nhé"- Anh Thư ôm lấy eo tôi nũng nịu.

Gương mặt tôi căng thẳng hơn bao giờ hết, tôi đẩy cô ta ra một cách lạnh lùng, giờ phút này tôi không còn tâm trí đâu mà để ý tới sắc mặt của cô ta nữa. Tôi rồi chạy vụt ra ngoài, lái xe tới bệnh viện...

Phóng với tốc độ tối đa... Từng giọt mồ hôi tuôn xuống, hình ảnh vợ đang đau đớn tới vật vã truyền vào tâm trí của tôi khiến đầu tôi như nổ tung!

"Chồng ơi, anh có yêu em không?"- Lời nói mà tôi ngỡ như là nhàm chán của vợ mình cứ vang vẳng trong tâm trí của tôi

Đôi mắt của em sáng như vì sao trên bầu trời đêm tối, trong đôi mắt đó... Có bao nhiêu hy vọng, có bao nhiêu chờ mong

....

"Chồng à, anh nhớ về ăn tối nhé!"

"Chồng ơi, em yêu anh... Yêu rất nhiều..."

....

...

...

Vợ à, anh xin lỗi... Anh...

Con của chúng ta...

Con của chúng ta...

Anh... Anh xin lỗi