"Giời ạ, anh biết anh đẹp trai. Ai cũng thấy anh đẹp trai, ai cũng muốn làm bạn gái anh. Nhưng mà, chị không cần phải tự mình đa tình thế đâu!!"
Thôi thì chỉ có mấy bọn hâm mới đi chấp nhặt thằng điên thôi.
______.
"Ớ, anh Phong?!"
"Ừ, Vy mới chuyển đến ấy hả? Anh cũng nghe cô nói rồi mà chưa có cơ hội gặp."
Anh Phong ấy mà, ảnh hiền lành dễ thương lắm luôn ấy. Học giỏi mà lại đẹp trai cơ chứ. Kiểu con trai ấm áp, ôi nó thích dễ sợ. Anh hơn tớ một tuổi con nhà bác. Tóm lại anh em nhà cả, vậy mà người ta học rõ giỏi còn mình ôi giời ôi...
Vẫn là anh tốt hơn cái tên thần kinh kia nhiều. Đấy, tự nhiên cũng nghĩ tới hắn ta. Chao, chắc tớ điên mất rồi..
Lâu lâu hai anh em mới gặp nên là á mà đi chung với nhau nói chuyện hơi bị vui vẻ nha, anh hỏi em đáp, em lại hỏi anh lại đáp. Nó cứ liên tục như vậy cho đến khi.
"Này, nghe nói Chu Vĩ Hoàng 12A1 thích em?"
"Anh đùa! Tên ấy mà thích em cái gì chứ!"
Chao anh như đang kể chuyện cười ấy chứ haha
Tớ cười anh càng nghiêm túc "Anh nói thật, hình như cậu ấy thích em thật đấy!"
"Em không biết!"
Tớ đúng thật không biết, nói thật tớ cũng có phần thích anh ấy đấy, chẳng qua hắn cứ kiểu nhơn nhơn nhìn mà ghét nên chẳng ưng lắm.
Không biết sao chứ tớ lại muốn tên Chu Vĩ Quần kia thích tớ thật. Ôi chao, tớ điên nặng rồi!
"Aiii, cậu ta đã kết ai là phải theo đuổi cho kì được đấy, ai bảo tính cậu ta bá đạo như vậy!"
Đúng thật là anh ta có bá đạo đấy, mà còn bá đạo quá mức ấy chứ.
Hai đứa cứ vậy trầm ngâm đi hết quãng đường từ nhà về trường. Chẳng ai nói với ai cái gì.
Aiii, tớ khổ quá mà.
_______
"Này?"
"Gì?"
Tớ ấy mà, chẳng hiểu sao chứ tự nhiên lại đứng ngay trước cửa nhà xe lớp 12A1 mới ૮ɦếƭ chứ. Ây chà, đấy y như rằng lại gặp tên Chu Vĩ Quần.
"Hôm qua em đi với ai thế?"
Còn chưa kịp trả lời anh đã ngắt lời "Thân thiết nhỉ?" Người gì đâu vô duyên. Kết lại của anh ta là người vừa vô liêm sỉ lại lươn lẹo cuối cùng là vô duyên mà bá đạo đi.
Ôi chao ôi, cái mặt anh kiểu gì thế này. Đen như cái đít nồi ấy chứ. Mà khoan??? Anh đây là thật sự ghen ỏ? Haha, chuyện cười!
"Anh đang ghen?"
"Ai thèm ghen!"
Còn nói không, trên mặt anh khai hết ra cả rồi.
Mặc kệ, tớ thế nào lại lâng lâng vui vui nhỉ? Giời ạ!
Bỏ đi, thì anh kêu đứng lại. Lần này nha, chẳng biết ai xui ai khiến lại không giống những lần trước quay lại nhìn anh.
"Bạn trai em?"
"Thì sao?"
"Em dám!"
"Anh còn nói không ghen?"
Chối nữa lại vả mồm bây giờ, cái thằng này!
"Đúng đấy thì như nào?"
Đấy, có phải ngoan hơn không. Việc mình làm mình cứ nhận chối cái gì cơ chứ.
Cơ mà, khi anh ghen oa, đáng yêu kinh khủng luôn ấy chứ. Hihi,
"Chẳng sao cả! Anh ghen cũng kệ anh chứ!"
Vậy thôi chứ tớ thấy hơi bị vui nha, nhất là khi anh thừa nhận.
Ôi, tớ thấy tớ đúng bị điên rồi mà. Lúc trước thì một câu hai câu nói có điên mới thích anh rồi oce, tớ phát hiện tớ điên trước sự đáng yêu của anh rồi.
"Em đang nói cái gì? Em mà không nói cho rõ nha, tôi tìm cái thằng đấy đánh cho lên bờ xuống ruộng" Đấy, lại giở thói giang hồ đại ca rồi đấy!
"Tôi có bạn trai hay không liên quan gì đến anh cơ chứ!"
"Ối chị ôi, bây giờ anh hỏi lần cuối cùng. Chị có thích anh không? Chứ thật ra là anh biết chị không có người yêu rồi. Người như chị cũng chỉ có anh mới chứa nổi thoii"
Đệt, cái mặt anh ta xoay một trăm tám mươi độ luôn ấy, lạt mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Má, đây mới là cái khuôn mặt tớ ghét đây. Nhìn thật sự không ưng xíu nào luôn.
"Anh bị thần kinh à? Tôi có điên mới thích anh!" thì tớ điên sẵn rồi mà.
"Ôi dào, kệ chị. Chị không thích anh anh lại lẽo đẽo theo chị cho khi nào chị thích anh thì mới thôi! Chứ anh nói luôn, anh thích chị rồi đấy! Chị liệu đi!"
____.....
Kết phiên ngoại tại đây nghen mọi người.
Mà nói thật nhá. Cái phiên ngoại này chẳng liên quan gì luôn á(* ̄▽ ̄*)ブ.