Bạn Trai Cũ Nói Xấu Tôi Mỗi Ngày

Chương 19: Ngoại Truyện: Chị Ơi! Nước Miếng(7)

"Cái dấu răng ấy, chắc lâu lắm mới lành nha! Hihi, chị Vi nhỉ?!"

Con bà nó chứ, cắn cho sướиɠ cái mồm đi xong trêu. Ủa, rồi cái tay tớ là cái bánh mì hay miếng thịt lợn thế?

Rồi, thằng chó ấy thích là cắn hay gì?

Nghĩ mà bực cả mình đi ợ!

Gõ bôm bốp vào màn hình "Thằng chó!"

Hận đến ném điện thoại xuống góc giường.

Lúc ấy ấy mà, làm việc gì cũng chỉ nghĩ trong đầu là mặt thằng ranh con kia mà đập mà đánh. Lại nói hắn nha, lờn nhờn quen xác đi. Kiểu mà còn để tớ gặp lần nữa hay là trêu tớ nữa đi, tớ vả cho xưng mỏm răng rụng hết nhai cơm!

Cả một buổi tối ấm ức, nhìn màn hình điện thoại. Cái đậu xanh chứ, ném kiểu gì vỡ bà màn hình. Ôi, nó xót gì đâu á!

Cũng chỉ tại tên khốn Chu Vĩ Quần kia!

Chính xác là Chu Vĩ Quần!

[…]

Sáng đi học với khuôn mặt vui tươi rạng rỡ, ừ thì là ngày đầu học ở trường mới nó cũng phải vui vẻ chút xíu chứ. Cứ đừng nghĩ tới tên Chu Vĩ Quần kia là tự nhiên nó yêu đời rồi.

Đấy, cái tay tớ vẫn còn vết răng của tên kia, đúng chó mà.

Lại bực!

Lái xe vào nhà xe, ngại ngùng bước ra ngoài. Ôi, nhà xe mà nó đông dân kinh khủng.

Thật nhiều anh nhiều em dai đẹp trai nhaaa.... Oa, thích thật đấy! Đấy, mấy anh khối 12 anh nào anh nấy đi xe xịn sò vào nhà xe, ôi nó cao chót văn vót luôn ấy chứ.

Lại nói, đệt! Lại gặp!

"Ôi chao, lại gặp chị rồi. Chúng ta thiệt có duyên nhe! Chị đi sớm thế?"

Đúng kiểu trời đánh mà, mới sáng sớm. Tên này là âm hồn bất tán hả? Sao đi đâu cũng có mặt anh ta thế?!

Hư, làm kiêu không thèm đáp lời thẳng tiến đến dãy phòng học.

Thế mà tên kia còn chạy theo tớ đấy, lôi lôi cánh tay "Đấy, anh bảo rồi. Cái vết cắn này lâu lành lắm!"

Ôi má ôi, bao nhiêu con mắt đang dồn về phía bên tớ đây. Gì chứ, tớ còn thấy ánh mắt mấy chị mấy em như kiểu muốn ɢɨết sống tớ luôn ấy.

Cơ mà việc chính, cái mặt anh ta nó ngây thơ kinh khủng kђเếק. Má, còn nói to như thế làm quái gì cơ chứ!

Đáng ૮ɦếƭ mà!

Hận quá tay vẫn được anh cầm đưa lên mặt ngắm nghía, phát một giơ cái bốp một phát, ôi nó sướиɠ. Mặc dù tay cũng đau đấy, nhưng nhìn cảnh anh ôm mặt nhăn nhó tự nhiên ôi nó vui hẳn đi chứ.

Huênh hoang bước đi trước biết bao cặp mắt. Chao ôi, mới bữa đầu đã bị nhiều ghét thế rồi.

Kệ đi, đánh được là vui rồi hehe..

"Phạm Bảo Vy, đứng lại nhanh!!"

Tưởng tớ ngu chắc!

Vẫn là tớ sai khi lơ lời nói của anh mà đi.

"Bảo bối, em không thích anh nữa ư? Ôi anh đã làm gì sai cơ chứ!"

_________

Vài bữa nữa cho chị leo lên đầu anh ngồi nheee hihiiii..