"Thì chị hỏi 10 nào mà, năm trước anh cũng học lớp 10A1!"
Sét đánh ngang taiii!
Ôi chao ôi, giá như mà tớ biết sớm hơn, giá như mà tớ không mê dai,... nhưng là trên đời không có giá như!
Tớ lúc ấy thật sự không biết chui vào cái xó xỉnh nào cho đỡ mất mặt.
Lại còn đại ca mà bắt người ta kêu bằng chị, ôi nó ngại thôi rồi.
Nhìn cái biểu cảm đáng ghét trên khuôn mặt anh tớ càng thêm ngại. Anh cũng đâu cần ngu ngơ như vậy. Ôi giời ôi...
Ngại quá thành ra bỏ anh lại bay thật nhanh ra ngoài, đứng ngoài sân thở phì phì.
Ngại ૮ɦếƭ tớ rồi!
Mất mặt! Mất hết hình tượng!
"Chị ơi, chị quên chưa lấy biển lớp!"
Chu choa mạ ôi, anh thế mà lại tốt bụng chạy theo cô nhắc nhở.
Đỏ mặt, ngại ngùng lại một đường chạy đi vào, lúc quay ra đã cố tránh mặt anh rồi ai mà ngờ.
"Ô, hóa ra chị học lớp 11A3!?"
Ai tới kéo tớ đi!
[…]
Lễ khai giảng xong tất cả các học sinh vào lớp học nội quy. Tớ vì mới chuyển đến hôm qua nên cũng chưa thân chưa quen với ai còn hơi bỡ ngỡ như lớp 10 mới lên ấy chứ. Đâm ra một mình đi tới lớp.
Ôi, trời đánh lại gặp phải anh cùng mấy anh khác, chắc kiểu bạn anh nha. Mà phải công nhận là, trai đẹp các anh thường chơi một dàn.
Oaaaaaa, mấy anh đẹp đẹp lắm lắm luôn. Bất quá, anh là nổi bật nhất đám ấy. Ôi, tớ lại mê trai rồi! Máu chó dê ấy thật sự khó kiểm soát mà...
"Chị, chị đi vào lớp đá? Sao đi có mình vậy!"
Anh tới ɢɨết tôi luôn đi! Cần gì phải chọc nhau như vậy!
"Anh là đàn anh, đừng xưng hô thế nữa!" Em bị ngại!
Rất rất ngại, còn xí hổ nữa! Nhưng còn xấu hổ hơn khi nghe anh nói.
"Sao được, chẳng phải chị bảo anh gọi là chị sao?"
________
Còn không phải vì chị saoooo??