Sắc mặt Tạ Sùng vẫn đáng ghét như cũ, anh nhếch khóe miệng rồi cười nham hiểm:
"Lâu rồi không gặp."
"Bạn gái cũ."
Nói thêm một câu nữa với tên ngốc này cũng là chiếm tiện nghi của tôi, tôi nhét Ⱡồ₦g chim vào trong lòng Tạ Sùng, sau đó quay đầu bỏ đi.
"Chờ một chút."
Anh túm lấy cổ tay tôi như đi đòi nợ.
"Tại sao vừa gặp mặt đã đi rồi? Lâu rồi không gặp, bạn bè cũ chẳng phải còn ôn chuyện nữa sao? Hai chúng ta cảm tình sâu đậm, chẳng lẽ lại không vượt qua được quan hệ bạn cũ?"
Tôi dùng sức kéo mạnh tay mình ra nhưng không được.
"Nghe không hiểu tiếng chó, anh nói tiếng người đi."
Lực tay của Tạ Sùng càng mạnh hơn, anh nghiến răng nghiến lợi.
"Giỏi lắm Đường Dĩnh, dám bỏ rơi anh mà giờ còn để anh tìm thấy em?"
Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh nữa, ở thêm 1 giây, tôi sợ tôi không nhịn được mà vả cho anh 1 phát.
Tôi quay người, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười giả tạo: “Xin lỗi, bạn trai tôi còn đang đợi tôi về ăn cơm, hôm khác nói chuyện nhé.”
Tạ Sùng dừng lại, anh buông cổ tay tôi ra và đút tay vào trong túi.
Anh từ trên cao cúi xuống nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên một chút:
"Được rồi."
"Mau trở về ăn cơm, đừng để bạn - trai chờ."
Lại còn cố gắng nhấn thật mạnh vào 2 từ “bạn trai”.
Tôi quay đầu bước đi.
Phía sau tôi không có tiếng bước chân, có lẽ anh vẫn đứng đó nhìn tôi.
Tôi nắm chặt tay mình.
Nếu biết sớm hơn một chút, nếu có nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ nhét ngay vào mỏ con chim này.
Cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt thấy Tạ Sùng ôm cô đàn em của mình trên giường, nhìn tôi cười tủm tỉm:
"Em không nên chia rẽ chúng ta, đến đây chơi cùng cho vui."
Hoặc là cô gái mặc bộ đồ ngủ của tôi rồi ôm lấy Tạ Sùng: "Theo đuổi hạnh phúc thì phải theo đến cùng ~"
Tôi đột nhiên mở mắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tạ Sùng ch.ết dẫm.
Đồ âm hồn bất tán!
Ngày mai tôi sẽ đi xem mắt, và tôi phải thoát khỏi cơn ác mộng này!