Trông Em Ngủ Rất Ngon

Chương 1: Sự cố thang máy

Lâm Bảo Nghi chú ý tới một người đàn ông cùng lầu đã lâu, lúc cùng đồng nghiệp xuống lầu hút thuốc, thường xuyên có thể nhìn thấy anh ta, thân hình cao trên 1,80m, tuổi tác khoảng chừng ba mươi lăm, Khuôn mặt tiết chế, các nét trên khuôn mặt có chiều sâu, đặc biệt là đôi mắt đẹp, mắt đàn ông còn đẹp hơn mắt phụ nữ, lông mi dài, khi nghiêm túc trông rất quyến rũ , nhìn thẻ công ty hẳn là nhân viên của một thương hiệu khác của tập đoàn. Tập đoàn HPP Nơi Lâm Bảo Nghi làm việc thuộc về một trong bảy ông trùm trong giới quảng cáo, ban đầu đều làm việc ở các tòa nhà thương mại khác nhau, năm nay tập đoàn thống nhất quản lý, tăng cường hợp tác giữa các thương hiệu, tất cả các thương hiệu thống nhất dọn vào cùng một tòa nhà, tổng cộng 30 tầng, đều thuộc về tập đoàn HPP.

Các bộ phận khác nhau có thể phân biệt từ màu sắc của thẻ nhân viên, thương hiệu của Lâm Bảo Nghi phụ trách chủ yếu công việc quan hệ xã hội đối ngoại của toàn bộ tập đoàn, màu sắc của thẻ là màu xanh lam, mà người đàn ông kia là màu đen, Lâm Bảo Nghi len lén lên trang web chính thức của tập đoàn tra xét một chút, màu đen là bộ phận kế hoạch khách hàng nước ngoài, Lâm Bảo Nghi muốn thử tìm ra anh ta trên trang web chính thức, nhưng vô ích, tập đoàn chú trọng đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của nhân viên và thông tin nhân viên không được công khai. Ông chủ của mỗi thương hiệu mới có thẩm quyền để xem nó.

Nhìn bộ dạng Lâm Bảo Nghi vò đầu bứt tai trước màn hình máy tính, bạn tốt Diệp Mị Mị cùng công ty dí trán Lâm Bảo Nghi, không khách sáo mở miệng, "Tớ nói cậu cũng quá không có tiền đồ đi, dường như ngày nào cũng nhìn thấy anh ta, cậu có thể trực tiếp đi xin cách thức liên lạc không phải được rồi sao?"

Lâm Bảo Nghi ủ rũ tựa lưng vào ghế dựa, càm dán bàn phím. "Không dám, cậu biết tớ luôn luôn rất sợ, trước kia khi đi học cũng không dám, huống gì bây giờ, hơn nữa, nhỡ anh ấy từ chối tớ thì sao?"

Diệp Mị Mị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Lâm Bảo Nghi "Tớ nói lấy giúp cậu, cậu lại không chịu cho tớ đi, chẳng lẽ mỗi ngày lén lút nhìn anh ta cậu đã thỏa mãn rồi sao?", Lâm Bảo Nghi vội vàng từ trong tay Diệp Mị Mị cứu vớt ra khuôn mặt bị chà đạp của mình, xoa hai má nói, "Nếu lỡ anh ấy kết hôn rồi thì sao, với tuổi của anh ấy hẳn là đã sớm kết hôn rồi, tớ vẫn không dám" Diệp Mị Mị không thèm để ý mở miệng. "Cậu không làm gì cả, chỉ là quen biết anh ta một chút, sợ cái gì. "

Lâm Bảo Nghi quay đầu nhìn về phía Diệp Mị Mị, ngưỡng mộ nói: "Nếu tớ xinh đẹp như Mị Mị cậu thì tốt rồi, tớ thật sự là quá bình thường, tớ cảm giác anh ấy sẽ không thích ngoại hình này của tớ", Diệp Mị Mị đang cầm ly nước uống, nghe được câu này thiếu chút nữa phun ra, "Bảo Nghi cậu không nhầm chứ, cậu nhìn kỹ gương một chút, diện mạo của cậu chính là điển hình nhất của mối tình đầu, đàn ông đều thích ngoại hình này của cậu mới đúng."

Lâm Bảo Nghi khổ não nhìn gương. "Tớ muốn yêu kiều, diễm lệ, như vậy nói không chừng là có thể dũng cảm cưa đổ anh ấy"

Diệp Mị Mị khinh thường mở miệng "Cậu có thể nhìn trúng anh ta đã là không tệ rồi, còn làm anh ta đổ, tớ thấy là cậu suy nghĩ quá nhiều, đặt ra cho mình mục tiêu nhỏ đi, nếu như hôm nay cậu nhìn thấy anh ta, cậu liền muốn xin cánh thức liên lạc."

Lâm Bảo Nghi gật gật đầu, bị Diệp Mị Mị uy hϊếp, sợ hãi mở miệng "Tớ sẽ cố gắng."

Diệp Mị Mị nhìn bộ dạng này của Lâm Bảo Nghi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cô xoay giày cao gót bước đi tìm cấp trên báo cáo công việc, lười để ý đến cô.

Lúc bảy giờ rưỡi hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, Lâm Bảo Nghi vừa ngước mắt lên, cách cửa sổ bằng kính sát đất ở lầu một, lại thấy người đàn ông kia, vừa gọi điện thoại vừa hút thuốc, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cực kỳ gợi cảm, cô kích động nắm chặt cánh tay Diệp Mị Mị "Cậu xem cậu xem, anh ấy ở đây." Diệp Mị Mị cổ vũ cô. "Vậy cậu lên đi, hiện tại dưới lầu cũng không có ai, cậu đi đi, xin một phương thức liên lạc, huống hồ lúc trước ngẫu nhiên gặp qua nhiều lần như vậy, hẳn anh ta nhìn cậu cũng thấy quen. " Lâm Bảo Nghi rối rắm nắm tua rua trên túi xách, lắc đầu" Vẫn là không dám, tớ len lén nhìn anh ấy là được rồi." Diệp Mị Mị không kiên nhẫn liếc mắt một cái," Vậy cậu từ từ xem đi, tớ muốn đi hẹn hò, tớ gọi xe đến rồi, tạm biệt. Lâm Bảo Nghi đáng thương cười cùng Diệp Mị Mị nói tạm biệt, chậm chạp đi tới, muốn nhìn thêm người đàn ông kia vài lần, đang lúc nhìn lén, người đàn đột nhiên xoay người nhìn lại, Lâm Bảo Nghi vội vàng cúi đầu nhanh chóng đi vài bước, cảm thấy anh ta không có nhìn cô nữa, mới dám lén lút quay đầu lại, người đàn ông đã đi lên lầu, dưới lầu đã không còn bóng dáng, cô thở dài lẩm bẩm vẫn là không dám.

Lâm Bảo Nghi cho rằng mình sẽ lén lút nhìn anh ấy như vậy, không ngờ rằng ngày hôm sau liền có cơ hội, ngày hôm sau đi làm, ở dưới lầu chờ thang máy, thờ ơ nghĩ tới lúc trước đã từng cùng người đàn ông này ở cùng trong thang máy, biết anh ta làm việc ở tầng 12, có một lần đứng bên cạnh anh trái tim đều cảm thấy nhảy nhót không thôi, chiều cao của Lâm Bảo Nghi 1,66m vừa vặn đến vai của người đàn ông, mùi đàn ông nhàn nhạt trên người làm cho Lâm Bảo Nghi trầm mê không thôi, cũng từng nghĩ tới, nếu không lấy cái này làm cớ, hỏi xem anh đang dùng nước hoa nhãn hiệu gì.

Tinh một tiếng, thang máy tới, Lâm Bảo Nghi thu hồi suy nghĩ lung tung của mình, đi vào thang máy, như thường lệ đi tới bên trong cùng, đứng bên cạnh là một người đàn ông, Lâm Bảo Nghi đi vào bên trong, không ngẩng đầu, ngày hôm qua theo dõi một bộ phim truyền hình, ngủ muộn một chút, buổi sáng thật vất vả bò dậy đi làm, ở trong thang máy mắt cũng lười mở ra, dựa vào lan can phía sau, chán nản mân mê chiếc thẻ nhân viên trong tay. Thang máy mỗi khi đến một tầng đều tự động báo số tầng, tầng 3, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 9, người đang vội vã đi ra ngoài, đã sắp đến tầng 10, người trong thang máy càng ngày càng ít, Lâm Bảo Nghi đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mở to mắt ngẩng đầu nhìn phía dưới, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, là người đàn ông tầng 12 kia, hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, tóc chải chỉnh tề, đang xem điện thoại di động. Có thể là tầm mắt của Lâm Bảo Nghi quá mức rõ ràng, người đàn ông cúi đầu nhìn tới, nhíu mày, mặt Lâm Bảo Nghi giât mình một cái đỏ bừng, vội vàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không dám ngẩng đầu, người đàn ông nhìn bộ dạng này của cô, lỗ tai lộ ra đều đỏ, biểu hiện còn đang cố gắng trấn tĩnh, khóe miệng không khỏi hơi hơi giương lên, lộ ra một vẻ mặt hiểu rõ.

Lâm Bảo Nghi cảm thấy hối hận, thiếu chút nữa bại lộ, tại sao cô lại nhìn chăm chú chứ, lúc này tới tầng 10, hai người lại đi ra ngoài, Lâm Bảo Nghi nhìn quanh bốn phía, phát hiện như thế nào chỉ còn lại cô cùng người đàn ông tầng 12 này, mùi hương trên người đàn ông vẫn quanh quẩn ở mũi của cô, cảm thấy có chút choáng váng đầu, cô lén lén dịch qua bên trái một chút, cô cũng không hiểu sao mình muốn trốn tránh, đột nhiên nhớ tới lời của Diệp Mị Mị, chính mình lại kéo dài như vậy. Còn không biết khi nào mới có thể quen biết anh đây, muốn hay không dũng cảm một lần, dù sao hiện tại trong thang máy không có những người khác, bị cự tuyệt cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Rốt cục cô cũng chuẩn bị tốt tâm lý cho mình, lại di chuyển một chút về bên cạnh người đàn ông, vừa muốn mở miệng, đột nhiên trong thang máy một trận tối đen, Lâm Bảo Nghi bị dọa nhảy dựng lên, kinh hoảng a một tiếng, vội vàng nắm chặt lan can phía sau, sao lại xui xẻo như vậy, thang máy vào lúc này đã bị hỏng, phiền nhất chính là cô có chứng mù đêm, hiện tại trong thang máy là một màu đen kịt, hoàn toàn không thấy rõ, vừa định từ lấy điện thoại di động trong túi xách ra cầu cứu Diệp Mị Mị. Thang máy lại kịch liệt lắc lư, lần này Lâm Bảo Nghi hoàn toàn bị doạ sợ chết, điện thoại di động rơi xuống đất cũng không thấy, đành phải đứng không dám nhúc nhích, lúc này người đàn ông giọng hơi lạnh lùng hỏi, "Em không sao chứ, điện thoại di động rơi xuống đất không nhặt sao?"

Lâm Bảo Nghi đáng thương nhỏ giọng nói, "Chứng mù đêm, thấy không rõ, chờ đèn sáng tôi sẽ nhặt." Người đàn ông cười khẽ một tiếng, cúi người nhặt điện thoại di động lên đưa vào tay cô. Lâm Bảo Nghi vội nói cảm ơn, muốn mở điện thoại di động ra, lại phát hiện có thể là do bị rơi, điện thoại di động đen thui, không thể khởi động máy, đành phải nhét vào trong túi xách trước.

Người đàn ông cầm điện thoại gọi số khẩn cấp trong thang máy, thử vài lần, phát hiện không có tín hiệu, mở điện thoại di động của mình ra, lại phát hiện cũng hoàn toàn không có sóng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị làm cho kinh sợ của Lâm Bảo Nghi, anh an ủi nói, "Đừng sợ, lát nữa sẽ có quản lý tới."

Lâm Bảo Nghi gật gật đầu, cổ họng người đàn ông căng thẳng, ánh mắt cô gái nhỏ này giống như nai con, sáng ngời, lúc trước nhìn thấy rất nhiều lần, luôn thích lén nhìn anh, còn tưởng rằng anh không phát hiện.

Qua vài phút, vẫn không ai phát hiện thang máy này trục trặc, hơn nữa thang máy đột nhiên lại lắc lư, Lâm Bảo Nghi không đứng vững, nhào tới trên người đàn ông bên cạnh, còn không cẩn thận giẫm người ta một cái, cô vội nói xin lỗi, người đàn ông không để ý, thản nhiên nói, "Cẩn thận một chút, đừng ngã nữa."

Lâm Bảo Nghi không biết nên nói gì cho phải, đành phải vâng hai tiếng, thân thể lại không tự chủ được gần sát người đàn ông. Đưa tay nắm lấy ống tay áo sơ mi của anh, ở trong bóng tối tìm kiếm cảm giác an toàn, anh ta mở điện thoại di động ra, nhìn theo ánh sáng màn hình, đưa tay cầm lấy thẻ nhân viên trước ngực Lâm Bảo Nghi, trên thẻ nhân viên có ảnh chứng thực, Lâm Bảo Nghi trên ảnh khẽ cười, ánh mắt sáng ngời, nhìn kỹ trên gò má còn có hai quả lê nho nhỏ. Lâm Bảo Nghi nhìn động tác của người đàn ông, mạnh mẽ học theo, nhìn thẻ nhân viên của anh, hoá ra tên của anh là Chu Dật. Quả nhiên người cũng như tên, tiêu sái tuấn dật, làm cho cô nhịn không được muốn tới gần.

Chu Dật nhìn dáng vẻ của cô gái, mở miệng hỏi "Thích tôi".

Cũng là câu khẳng định, Lâm Bảo Nghi sau khi nghe được luống cuống, biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao, không phải là bình thường lén lút nhìn anh vài lần, làm sao có thể bị phát hiện chứ, Chu Dật nâng cằm Lâm Bảo Nghi lên, "Trả lời tôi đi " giọng anh phảng phất mang theo móc câu, Lâm Bảo Nghi thấy tránh không khỏi, đành phải gật gật đầu, trở tay ôm lấy Chu Dật. Quả nhiên cũng dễ ôm như trong tưởng tượng, âm thầm nghĩ, trước kia cùng Diệp Mị Mị nói đùa một ngày nào đó phải ngủ với Chu Dật, dáng người đẹp trai lại tốt, ngủ được chính là chiếm được, bây giờ ôm anh, coi như là đã thực hiện.

Lâm Bảo Nghi cảm thấy thỏa mãn, Chu Dật bên này cũng không dễ chịu lắm, anh ly hôn với vợ trước đã hơn nửa năm, công việc lại bận rộn, chỉ có thể tự mình giải quyết, cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, mềm mại dán vào mình, bụng căng thẳng, trong lòng mắng một câu, lâu quá không làm gì, chỉ là bị ôm như vậy, cư nhiên đã bắt đầu có phản ứng.

Lâm Bảo Nghi cảm thấy có thứ gì đó chọc vào bụng mình, ngay từ đầu tưởng là khóa thắt lưng quần, không thoải mái cọ vài cái, đột nhiên phản ứng lại, trong lòng quát to một tiếng không tốt, buông tay ra, muốn nhanh chóng lui về phía sau vài bước, còn chưa kịp phản ứng, liền bị ấn lên tường thang máy, Lâm Bảo Nghi hôm nay mặc áo phông màu trắng phối hợp với quần đùi màu lam, cảm giác được một bàn tay theo vạt áo vươn vào. Dán phần eo chậm rãi hướng lên trên di chuyển, đến chỗ ngực mới ngừng lại, mùa hè thời tiết quá nóng, Lâm Bảo Nghi bình thường đều mặc nội y siêu mỏng không có gọng, bởi vậy xúc cảm bàn tay người đàn ông đặc biệt rõ ràng, Lâm Bảo Nghi ngây dại, đây là tình huống gì, tiến độ cũng nhanh quá đi, phục hồi tinh thần lại, tay Chu Dật đã đẩy nội y ra, trực tiếp phủ lên nhũ phòng mềm mại của cô, xoa bóp có quy luật, cắn vành tai của cô nói: "Thật lớn, còn rất mềm."

Một bên lấy tay cố ý trêu chọc tiểu anh đào của cô "Cảm nhận được sao, nó cứng rồi."

Lâm Bảo Nghi lần trước yêu đương là khi học đại học, nhưng đối với loại chuyện này rất mâu thuẫn, cô với bạn trai cũ cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn hôn môi, với chuyện này hoàn toàn là một đứa trẻ, bị Chu Dật vuốt như vậy, nhịn không được bắt đầu thở hổn hển, thân thể trở nên thật nóng, cúi thấp uhm...một tiếng, Chu Dật thấy thế, vuốt mái tóc dài của Lâm Bảo Nghi ra, vùi đầu mυ'ŧ lên cổ cô.