Chương 2: Cô gái khiến hắn động lòng
Không ngờ tới hắn mới kéo cửa ra, thì thấy thiếu nữ vừa rồi đang định tiến vào.
Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở say nồng của thiếu nữ phả vào mặt, nhìn gương mặt tuyệt mỹ trước mặt, Mục Dĩ Đông nín thở, cả người đứng yên không có động tác.
Cô đẹp quá, nhìn còn rất nhỏ, đã trưởng thành chưa?
Huyết dịch của người đàn ông xông lên hai gò má, nghĩ thầm chưa trưởng thành cũng không sao, bọn họ có thể kết hôn trước, mấy năm sau lại đăng ký, thật sự không được thì có thể ra nước ngoài đăng ký cũng được!
Mục Dĩ Đông nắm chặt lấy tay nắm cửa, còn cô gái có thích hắn hay không, người đàn ông hoàn toàn không suy nghĩ tới.
Hắn chỉ biết rằng, cả thế giới này không có người đàn ông nào yêu cô hơn hắn!
Đúng, chính là yêu!
Trong lòng Mục Dĩ Đông hiện lên chút ngọt ngào, như là đợi mấy đời, mới đổi lấy được gặp nhau lần này!
Hắn không tin vào số mệnh, lúc này không thể không thần phục lần gặp mặt đầu tiên định mệnh này!
Mục Dĩ Đông cảm thấy may mắn mình còn chưa kết hôn, hoàn toàn có tư cách có được cô gái.
Huống chi điều kiện của hắn tốt hơn người đàn ông bình thường gấp vạn lần, không chỉ lên được phòng khách xuống được phòng bếp, còn có dáng người vạm vỡ một đánh mười người, của cải cũng rất giàu có, đủ cho bảo bối của hắn tiêu xài mấy chục đời, tuyệt đối không để cô gái chịu khổ!
Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, diện mạo của hắn không phải là dáng vẻ minh tinh nam môi đỏ răng trắng mà cô gái hiện giờ thích nhất, nhưng hắn có đại điểu, nhất định sẽ thao cô dục tiên dục tử.
Gả cho hắn đi, hắn sẽ thương yêu cô…
Gương mặt người đàn ông đỏ bừng, nhìn chằm chằm cô bé đáng yêu trước mặt.
Có lẽ là ông trời nghe được cầu nguyện của hắn, thiếu nữ cũng dừng bước lại, như nguyện đứng trước mặt hắn, do dự hỏi.
“Chú là Mục Dĩ Đông tiên sinh sao?”
Cô quen mình à?
Mục Dĩ Đông mở to mắt, rụt rè khẽ gật đầu, chậm rãi sinh ra ý nghĩ khó mà tin, cô không phải là đối tượng ông già chọn cho hắn đấy chứ?
Tươi cười của người đàn ông còn chưa lộ ra, thì nghe thiếu nữ nói: “Vậy thì không sai rồi.”
Cô gái cười tít mắt, lời nói giống như một con dao nhọn đâm mạnh vào trái tim Mục Dĩ Đông.
“Chào Mục tiên sinh, tôi là Diệp Miên Miên. Người chú xem mắt hôm nay là mẹ tôi, nhưng mẹ tôi tạm thời nhận được thông báo phẫu thuật, không tới được, chỉ có thể bảo tôi tới nói một tiếng, tránh cho chú đợi lâu.”
“Vô cùng xin lỗi!”
Thiếu nữ hơi cúi đầu, trên gương mặt nhỏ thanh thuần tràn ngập áy náy, trong đôi mắt như nai con là ảnh ngược bóng dáng người đàn ông, nhìn qua đáng thương tội nghiệp.
Vừa rồi Mục Dĩ Đông động lòng nhiệt tình bao nhiêu, lúc này trái tim như tro tàn bấy nhiêu.
Sống 36 năm, lần đầu tiên động lòng với một người phụ nữ, lại là con gái của đối tượng xem mắt?
Dường như ông trời đang trêu đùa với hắn!