Mạc Phàm đặt một phòng ở khách sạn cách trường học không xa, trực tiếp trả tiền cho hai tháng.
Anh năm trên giường, nghĩ đến ba tân sinh viên hôm nay nhín thấy ở trường, cười tự nhủ:
"Hiểu Y ơi Hiểu Y, em mà không cố gắng, cẩn thận sau này sẽ trở thành kéo chân của ký túc xá đó.”
Mạc Phàm không nói với Hạ Hiểu Y biết trong ký túc xá của cô có ba cao thủ võ giả, sợ rằng sẽ gây áp lực tinh thần cho cô.
Ba cô gái này có thể đặt đến trình độ như vậy khi chưa tới hai mươi tuổi, quả thật hiếm thấy.
Tân sinh viên chuyên ngành Nguyên lực của đại học Ninh Châu tuyệt đối không có khả năng đều là loại biếи ŧɦái này.
Ba cô gái với sức mạnh vượt trội lại tập trung trong cùng một ký túc xá, đây là trùng hợp sao?
Tuy nhiên, điều mà Mạc Phàm không ngờ tới là trong ba tân sinh viên, người mạnh nhất chính là cô gái Giang Nam coi hắn là thần tượng.
Sau khi tắm xong, Mạc Phàm đang định nằm ngủ một lát thì đúng lúc này điện thoại vang lên.
Là Hà Hàn Băng gọi đến.
Mạc Phàm lập tức bắt máy: "Hàn Băng, cô gọi báo cho tôi tình hình gần đây của Thiên Kỳ hả?”
Hạ Hàn Băng nghe xong lời này, trầm mặc vài giây mới nói:
“Vốn là định nói, nhưng thấy anh muốn biết như vậy, đột nhiên lại không muốn nói nữa!”
Giọng điệu dường như không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Mạc Phàm vẫn có thể thấy hơi lạnh phát ra từ ống nghe.
Mạc Phàm thắc mắc: "Cô làm sao vậy? Tên khốn nào. khiến cô không vui à?"
Nghe câu nói này, sắc mặt Hạ Hàn Băng dịu đi một chút, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ cực kỳ khó tìm.
“Đại tướng thời gian trước đã đích thân đến Bắc An.”
Điện thoại di động của Mạc Phàm thiếu chút nữa rơi ra khỏi tay!
Người phụ nữ này không phải đến vì tờ giấy hôn ước kia chứ?
Nhớ tới hôn ước từ nhỏ của mình, Mạc Phàm nhất thời căng thẳng!
"Cô ta đến Bắc An làm gì? Tại sao tôi lại không biết?"
Mạc Phàm thật sự không nghĩ tới, có ngày Thượng Quan Tinh Nguyệt tọa trấn quân bộ sẽ tự mình đi tới Bắc Cảnh!
“Đại tướng biết anh không muốn gặp ngài, cho nên đương nhiên sẽ không đi tìm anh.” Hạ Hàn Băng nói:
"Ngài ấy đến giải quyết một nhánh tổ săn gϊếŧ của Liên bang Hắc Ưng.”
"Tổ săn gϊếŧ? Là đội tinh nhuệ huyền thoại của Cục An ninh Quốc gia Häc Ưng?" Mạc Phàm nhíu mày một chút.
Anh đã từng nghe danh của đội săn gϊếŧ này, chiến tích trước kia của tổ này gần như là toàn thäng, không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành, chỉ là Mạc Phàm chưa từng giao thủ với bọn họ.
Nhưng, tại sao đội săn gϊếŧ này lại đến Bắc An? Vì ai?
Giống như nghe được nghỉ hoặc trong lòng Mạc Phàm, Hạ Hàn Băng nói: “Họ tới vì anh.”
Đôi mắt Mạc Phàm đột nhiên nheo lại, trong mắt lóe lên tia sáng.
"Nói như vậy, bọn họ vẫn luôn chú ý đến t‹ Mạc Phàm cười lạnh.