"Nơi này là Đại Hạ, không phải nơi Liên Bang Häc Ưng các ngươi làm càn."Người phụ nữ thu hồi nụ cười, bình tĩnh nói:
"Quan trọng nhất là, người của ta mà ngươi cũng có thể động sao?"
Lúc nói những lời này, trên người người phụ nữ này chậm rãi toát ra một cỗ khí thế vương giả vượt trội! Ánh sáng trong trẻo giữa hai mắt đã trở nên vô cùng sắc bén!
“Ta mặc kệ Mạc Phàm có thuộc về các ngươi hay không, các ngươi đều đi chết cho ta đi!”
Eric gầm nhẹ một tiếng, vung năm đấm, lao về phía cô gái! Âm thanh khí lực di chuyển như có sấm sét trên mặt đất.
Tuy nhiên người phụ nữ xinh đẹp chỉ đứng đó, thậm chí không di chuyển một bước nào.
Đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy, trong mắt cô vẫn không có chút căng thẳng nào, chỉ duỗi bàn tay mảnh khảnh ra, xoa ngón giữa và ngón cái vào nhau, khẽ búng một cái.
Bốc! Một tiếng động trong trẻo vang lên.
Sau đó, luồng không khí điên cuồng dâng trào trong quán cà phê này lập tức trở lại yên tĩnh!
Và Eric đột nhiên dừng lại!
Hắn ôm ngực, hai mắt mở to, khóe miệng đã bắt đầu tràn ra tơ máu!
Nhìn chằm chằm khuôn mặt mơ màng của người phụ nữ trước mặt, cảm nhận được sinh mệnh đang dần trôi đi, Eric rốt cục minh bạch người trước mắt là ai!
“Thực lực như vậy... Không ngờ... Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh... đại tá Thượng Quan, lại xuất hiện trong quán cà phê của ta..."
Đứt quãng nói xong câu đó, Eric liền ngã xuống đất!
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc phải rời Bắc An.
Mạc Phàm cũng không biết, Thượng Quan Tinh Nguyệt - người nổi tiếng khắp thế giới đã từng tự mình tới thành phố này, giải quyết tổ săn gϊếŧ của Liên bang Häc Ưng.
Hắn cũng không biết, vị đại tướng trẻ tuổi nhất từ trước. đến nay của quân bộ Đại Hạ, đứng ở góc đường đơn sơ, lẳng lặng nhìn phòng ngủ của hắn hơn một tiếng đồng hồ.
“Đến lúc phải tạm biệt nơi này rồi” Mạc Phàm xách vali đứng ở cửa, bất đắc dĩ nói với Hạ Hiểu Y.
Cô gái nhỏ đeo ba lô, cẩn thận nhìn từng căn phòng, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã không nói nên lời:
“Anh rể, lần này em đến Ninh Châu học, có phải sau này cơ hội trở về đây rất ít?”
"Sau này kỳ nghỉ đều có thể trở vê.' Mạc Phàm nói: “Hơn. nữa, khi em đi nghỉ đông, chắc cũng là thời gian chị gái em có thể về thăm gia đình lần đầu tiên.”
Vậy thật tốt quá." Hạ Hiểu Y nói tới đây lại bíu môi: "Bây giờ thật sự là có chút nhớ chị ấy. ”
"Thiên Kỳ hiện tại mỗi ngày chắc đều rất vất vả.' Mạc Phàm nói.
"Vậy thì không phải bên cạnh chị ấy mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều vây quanh sao?” Hạ Hiểu Y chậc chậc:
“Anh rể, anh đang rơi vào nguy hiểm nha, mông chị em vếnh như vậy, cũng không thể để tiện nghi cho người khác.”
Mạc Phàm dở khóc dở cười, anh không biết phải trả lời gì cho phải với những lời khó nghe này của Hạ Hiểu Y.
"Đúng rồi, cả nhà cậu của em, hiện tại đang ở trung tâm cứu trợ cho người tàn tật. Trước khi đi, em có muốn đi thăm bọn họ không?" Mạc Phàm nói.