Binh Vương Trở Về

Chương 43: Chạy!

"Đừng làm tổn thương thiếu gia nhà ta!" Bạch Tam Diệp. chịu đựng cơn đau hét lên.

Mạc Phàm quay đầu nhìn hẳn, cười nhạt: "Vậy ngươi nhìn kỹ một chút, xem ta đối xử với thiếu gia của ngươi như thế nào."

Nói xong, hắn xoay người, nhìn vệ sĩ Bạch gia đứng ở trước mặt, lạnh lùng quát: "Tránh ra."

Bạch Chấn Dương sợ hãi hét lên: "Bảo vệ tốt cho ta, mau... Gϊếŧ hắn đi! ”

Mạc Phàm liếc Bạch Chấn Dương một cái, thanh âm lạnh. lùng: "Từ lúc ngươi lấy đi tư cách trúng tuyển của em gái tôi, nên nghĩ đến sẽ có kết quả hôm nay.”

Dứt lời, hẳn trực tiếp vung kiếm trong tay ra!

Ánh kiếm như tia chớp, trong nháy mắt xuyên vào bụng của một vệ sĩ!

Trên người vệ sĩ lập tức bản ra một dòng máu tươi, ôm bụng ngã xuống đất!

Mạc Phàm không tiếp tục tấn công, mà nói: "Nếu ai muốn kết cục như người này thì ở lại, nếu không, cút đi."

Chỉ là một đòn đơn giản, lập tức khiến những vệ sĩ kia kinh hãi!

"Chạy!"

Không biết là ai hét lên.

Mấy tên vệ sĩ còn lại liền chạy tán loạn. Không ai trong số họ dám đứng lại. Bọn họ không muốn chết!

"Trở về, trở về cho ta!" Bạch Chấn Dương lập tức tuyệt vọng hét lên, nhưng không ai để ý tới hẳn!

Lý Phóng Minh vốn muốn cho thủ hạ đuổi theo, nhưng Mạc Phàm lại ngăn lại:

"Không cần thiết, với phong cách làm việc của Bạch gia, cũng sẽ không bỏ qua những vệ sĩ chạy trốn này.”

Mạc Phàm đi tới trước mặt vệ sĩ bị kiếm đâm xuyên qua bụng lúc trước, dưới ánh mắt đau đớn của đối phương, vươn tay rút kiếm ra!

Vệ sĩ này lập tức kêu thảm thiết một tiếng rồi ngất đi.

Hai chân Bạch Chấn Dương đã mềm nhữn, không đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống đất! Mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo.

“Ngươi sớm nên nghĩ đến có ngày hôm nay." Mạc Phàm nhìn vẻ mặt đối phương tràn đầy sợ hãi, giễu cợt nói.

Mà lúc này, điện thoại di động của hẳn đã bị ném xuống một bên, cuộc gọi vẫn chưa bị cắt! Bên trong còn không ngừng truyền ra thanh âm lo lắng của Trình Lộ Hàm!

“Chấn Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con mau trả lời đi..."

Cảm nhận được con trai gặp nguy hiểm, trái tim của Trình Lộ Hàm như sắp vỡ vụn.

Mạc Phàm nhặt điện thoại di động lên, mở miệng nói: "Con trai của bà giữ lại thư mời nhập học của em gái tôi, chuyện này bà có biết không?"

“Tao biết, là tao đã làm điều đó cho con trai tao!” Thanh âm Trình Lộ Hàm có chút kích động

“Vì sao?” Mạc Phàm lại hỏi.

Trình Lộ Hàm hiện tại tràn đầy lo lảng, giọng bà the thé:

“Con trai tao muốn làm gì thì làm, chỉ cần nó vui là được. Có cần có lý do không? Nếu mày dám hành hạ con trai tao, Bạch Gia cùng Trình Gia đều sẽ không bỏ qua cho mày!”

"Được, bà nói như vậy, tôi liền yên tâm hơn nhiều." Mạc Phàm thanh âm tràn đầy lạnh lùng: "Vậy bà tới Bäc An nhận xác con trai bà đi!”

Nói xong, thanh kiếm trong tay Mạc Phàm hung hăng đâm vào đùi Bạch Chấn Dương!

Lưỡi đao xuyên thấu qua bắp chân, hung hăng rơi xuống mặt đất!

Bạch Chấn Dương không khống chế được phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương!

Hản trực tiếp bị thanh kiếm này đóng đinh trên mặt đất!

“Mày không được làm hại con trai tao. Không được làm hại con trai tao!”

Trình Lộ Hàm thét chói tai, điện thoại di động thiếu chút bị đánh rơi.

Mạc Phàm trực tiếp cúp điện thoại!