Edit: Nynuvola
Lúc Tống Húc Dương về đến nhà đã gần 8 giờ rưỡi.
Chủ nhiệm lớp nói là “Chiếm dụng chút thời gian” phân tích bài thi, thế nhưng nói đến thiên hoang địa lão. Cô Vương không hổ là phong thần sát phạt của khối mười hai, vô cùng nghiêm khắc, năng lực nghề nghiệp cũng không phải lời đồn thổi. Tống Húc Dương lần đầu tiên biết được học thuộc lòng thơ cổ nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất nhức đầu, cô Vương ngựa quen đường cũ chỉ từ đoạn thơ miêu tả ánh trăng mà vẽ ra một chuỗi danh ngôn, còn lôi thêm cả những từ dễ bị sai trong kỳ thi ngữ văn phân tích…… Mãi cho đến tận 7 giờ rưỡi khi tiếng chuông vang lên, cô mới vứt phấn viết trong tay, chưa đã thèm nói: “Căn bản, nãy giờ tôi chỉ giảng về căn bản! Là điểm cho không, tôi tuổi này rồi vẫn còn ghi lâu nhớ kỹ, thế mà mấy cô mấy cậu lại vứt đi điểm cho không!”
Cơ bản cũng được, cho không cũng được, Tống Húc Dương phục rồi. Xem ra đêm nay không thể chơi qua cửa tiên kiếm bốn, hơn nữa phải viết lại mười lần những câu sai cho cô Vương, e là đến đêm mất. Cậu choáng váng đi lấy xe, ra tới cổng trường chợt ngẩn người. Liệu có nên đến trường tiểu học thực nghiệm một chuyến không? Hôm nay đã hứa sẽ đón Trình Mạt lúc sáu giờ, hiện tại trễ hơn tiếng rưỡi, Trình Mạt chắc là tự về nhà trước rồi nhỉ?
Tống Húc Dương nghĩ vậy, bắt đầu chạy xe về hướng nhà mình, nhưng chạy được nửa đường, lòng cậu càng rối loạn, Trình Mạt luôn rất ngoan ngoãn, nhất định nghe lời của cậu, chưa gặp được sẽ chờ mãi ở cổng trường cho coi.
Không được không được không được.
Cứ chạy qua trường tiểu học thực nghiệm trực thuộc đi.
Tống Húc Dương nôn nóng.
Cửa lớn trường tiểu học đều đã khóa, không thấy bóng dáng Trình Mạt đâu cả, điện thoại lúc này bỗng báo có cuộc gọi đến.
“Dương Dương, hôm nay chẳng phải con không có tiết tự học buổi tối à? Sao còn chưa về nhà?” Giọng Chu Oánh nóng như lửa đốt từ bên kia truyền đến.
“Cô giáo dạy quá giờ, hiện tại con về liền.” Tống Húc Dương hỏi, “Mẹ, Trình Mạt về chưa?”
“Đã về, mấy giờ rồi chứ? Cơm tối làm xong lâu rồi, chúng ta đều đang chờ con!” Chu Oánh đè thấp giọng mình, “Con bớt bận tâm đến người khác chút, lo cho chính bản thân đi!”
Cúp điện thoại, lòng Tống Húc Dương tràn đầy ảo não, cậu đúng là bị chủ nhiệm lớp tra tấn hồ đồ, vừa rồi gọi điện thoại hỏi thử Trình Mạt quay về nhà chưa không phải là được rồi sao? Đi một chuyến trắng tay, thật ngu ngốc.
Tới nhà, Chu Oánh và Trình Mạt đã ngồi trước bàn ăn, quả nhiên vẫn đang chờ cậu. Tống Húc Dương nhanh chóng rửa tay ngồi vào chỗ, cậu đói mà lưng dán vào tim rồi đây, chỉ chú tâm gặm sườn, Trình Mạt thoạt nhìn không ăn uống gì, nãy giờ vẫn cúi đầu ăn canh.
Chu Oánh gắp một miếng sườn cho Tống Húc Dương, càm ràm: “Học tập vất vả, ăn nhiều một chút!” Cũng gắp cho Trình Mạt một miếng, nói: “Ăn thịt! Đừng mãi ăn canh.” Lời còn chưa dứt, điện thoại của Chu Oánh đã vang lên.
Chu Oánh nghe điện thoại, vội vàng cơm nước xong liền bắt đầu thay quần áo: “Mẹ thay người khác trực ca đêm, hai đứa buổi tối khóa cửa cẩn thận, đi ngủ sớm một chút.”
Chu Oánh gấp gáp đi rồi, trên bàn cơm còn dư lại Tống Húc Dương và Trình Mạt. Tống Húc Dương gọi: “Mạt Mạt.”
Trình Mạt không để ý tới cậu, tiếp tục cúi đầu ăn canh.
Tống Húc Dương nghĩ chắc là Trình Mạt đang trách mình khiến em leo cây. Cậu không khỏi buồn cười, nhóc con này, trên người chẳng có bao nhiêu thịt mà tính tình lì lợm vô cùng.
Tống Húc Dương không nghĩ nhiều, ăn hai ba chén xong liền trở về phòng. Bài tập về nhà chất chồng, đêm nay không biết phải thức đến bao giờ.
Một lát sau, cậu nghe được động tĩnh Trình Mạt về phòng. 9 giờ rưỡi, cửa phòng Trình Mạt mở ra, toilet vang lên tiếng nước ào ào, Trình Mạt đang tắm. Lại qua chốc lát sau, tiếng nước dần yên tĩnh trở lại.
Tống Húc Dương có chút đứng ngồi không yên, quyết định đi giảng hòa với bạn nhỏ đang giận dỗi nọ. Lúc cậu mở cửa thì giật bắn cả mình, Trình Mạt vô thanh vô tức đứng ngay trước cửa phòng cậu. Em cũng hoảng sợ khi thấy cậu, lùi về sau non nửa bước.
“Mạt Mạt.”
“Anh.”
Hai người đồng thanh mở miệng.
“Em nói trước đi.” Tống Húc Dương vươn tay định vuốt sợi tóc bị máy sấy thổi trên trán em.
“…… Anh, sau này không cần đến đón em nữa.”
Bàn tay của Tống Húc Dương khựng giữa không trung.
“Vì sao?”
Trình Mạt không nói lời nào, chỉ cúi đầu. Hai người trầm mặc đứng một lúc, đoạn Trình Mạt xoay người trở về phòng của mình.
Vật vã cả ngày, lại bị bắt ở lại dạy quá giờ, thêm một đống bài tập đè nặng trên đầu, sau lại sốt ruột hoảng hốt chạy qua trường học của Trình Mạt nhưng không đón được người. Tống Húc Dương mệt muốn chết, tính cách cũng trở nên nóng nảy.
Cậu gân cổ về hướng em: “Trình Mạt! Nhóc con này bị làm sao thế, trách anh không đón em thì cứ nói ra đi, không vui thì cứ nói hết ra đi!”
Trình Mạt đứng lại.
Tống Húc Dương tiếp tục: “Giáo viên dạy quá giờ, anh cũng rất bực, không phải cố ý không đến đón em. Đây chỉ là chuyện nhỏ, em cứ chấp nhất khó chịu vậy sao? Lúc đánh bóng rổ với anh không phải rất tốt ư? Cùng anh lên lớp tự học không phải tốt ư? Một lần không đi đón em, em lập tức cáu kỉnh với anh?!”
Tống Húc Dương thở dài, nộ khí công tâm đóng cửa phòng.
Trình Mạt quay đầu, đáp lại em là trận gió từ cánh cửa vừa đóng của anh trai.
Em ngơ ngác đứng im một lúc lâu, sau đó trở về phòng mình.
Em ngồi trước bàn học mở cuốn sổ nhật ký, hơn nửa ngày, cái gì cũng chưa viết. Em bất an đứng lên định đi tìm anh trai, nhưng đi đến cửa bỗng dừng lại.
Giọng điệu của Tống Húc Dương nặng tựa ngàn cân, nặng trĩu đè trong lòng Trình Mạt.
Em dựa vào cửa phòng ngồi bệt xuống.
Đứng trước cổng trường hứng gió lạnh nguyên tối, Trình Mạt lúc này mới cảm thấy rét buốt, cả người đều run rẩy căm căm.
Em không biết bản thân dựa vào cửa bao lâu. Trời từ màu đen biến thành xám, từ xám biến thành trắng.
Trời đã sáng, thời tiết sáng sủa trong lành. Nắng sớm đã quên đi buổi tối hiu quạnh hôm trước, lại bắt đầu một ngày mới tươi đẹp, ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, phản xạ lại những hoa văn chạm rỗng trên tấm rèm rọi xuống mặt đất. Trình Mạt cuối cùng vươn tay, sờ những điểm sáng loang lỗ trên sàn nhà, nhưng tầm mắt em hoa lên, không thể nào bắt được.
Trình Mạt giật giật, cảm giác cơ thể càng lạnh lẽo, đổi mắt nóng ẩm.
Từ nhỏ sức khỏe của em đã không tốt, sinh bệnh phát sốt là chuyện thường ngày, em chán nản nghĩ, không xong rồi, lại khiến bản thân bị bệnh, gây thêm phiền phức.
Tống Húc Dương cũng không ngủ ngon. Cậu bộc phát trước mặt em trai xong thì ngồi làm bài tập đến 12 giờ, vốn dĩ rất mệt, không ngờ cả đêm cứ trằn trọc, ngủ không yên ổn. Buổi sáng đồng hồ báo thức vừa vang lên, Tống Húc Dương mơ màng tắt đi, nhủ thầm ráng thêm năm phút. Lần nữa mở mắt thì đã 30 phút trôi qua. Tống Húc Dương nhảy dựng lên bật dậy khỏi giường, bị trễ cho nên vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.
Trình Mạt nghe thấy Tống Húc Dương đi rồi mới mở cửa. Ngày xưa em bị bệnh đều không thoát khỏi trách cứ của mẹ và bà ngoại, Trình Mạt không định gây phiền phức cho ai, em nhớ rõ lần trước anh trai lấy hòm thuốc từ phòng khách bèn đi xuống lâu, nghĩ bụng tự tìm thuốc hạ sốt uống.
Hòm thuốc nằm trên tủ để chén bát, Tống Húc Dương có thể dễ dàng lấy được nhưng Trình Mạt dù nhón chân cũng với không tới.
Em nhìn khắp xung quanh một vòng, kéo chiếc ghế dựa ở nha bếp lại gần, đỡ lưng ghế, run rẩy bò lên. Trình Mạt sau khi đứng trên ghế thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này có thể với tới rồi, ai ngờ tối qua em không ăn bao nhiêu cơm cả, cộng thêm sốt một đêm, chỉ vừa đứng dậy đã đầu váng mắt hoa, Trình Mạt thấy trước mắt như có sao băng vụt qua, sau đó chính là rầm một tiếng, ghế dựa đổ còn em thì ngã sõng soài dưới đất.
Trình Mạt dịch chân, miệng rít nhẹ, cổ chân trái của em đã không còn sức lực. Em cật lực đổi tư thế, chân còn lại dùng sức, miễn cưỡng đỡ ngăn tủ đứng dậy.
Cái ghế dựa này không thể dẫm lên được nữa. Thuốc không uống được, chân thì sưng đau, mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn. Trình Mạt khập khiễng đi đến trường, đầu em choáng váng, em khổ sở nhủ thầm trong lòng, sao cái gì mình cũng không làm tốt. Nhưng thâm tâm em vẫn le lói chút hi vọng, có lẽ đợi thêm lát nữa sẽ ổn lên thôi, nhịn một chút là được.
“Trình Mạt!”
Trình Mạt vừa miên man suy nghĩ vừa loạng choạng bước đi, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Một chiếc xe dừng ngay cạnh em, cửa sổ ghế sau kéo xuống, lộ ra gương mặt vô tâm vô phế.
“Ồ? Trình Mạt? Quả đúng là cậu!” Triệu Gia Dự gọi Trình Mạt, nói với người đàn ông phía trước, “Ba, cậu ta là em trai của bạn cùng lớp với anh Lôi đó, cùng tuổi với con.” Triệu Gia Dự lại nói: “Chân cậu sao vậy? Ba tôi chở tôi đi học, chở cậu một đoạn nha.”
Trình Mạt vừa định từ chối, bố của Triệu Gia Dự đã xuống xe, bàn tay to lớn đẩy cậu vào trong xe. “Là bạn học của Gia Gia à? Mau lên xe đi cháu, chú thấy sắc mặt cháu hơi kém, không sao chứ?”
Trình Mạt lắc đầu: “Cảm ơn chú ạ.”
Tới trường học, bố của Triệu Gia Dự đỡ Trình Mạt xuống xe, nói với Triệu Gia Dự: “Con giúp đưa bạn đến phòng y tế trường xem thử thế nào.”
Triệu Gia Dự cùng Trình Mạt đi vào sân trường, cậu ta có hơi chột dạ hỏi Trình Mạt: “Không phải hôm qua cậu vẫn khỏe sao?…… Đừng nói là vì bị tôi đẩy chứ? Hôm qua tôi chỉ đẩy rất nhẹ cậu đã lắc lư rồi, căn bản chưa dùng sức!”
Đầu Trình Mạt ong ong, em mệt nhọc nói: “Chuyện không liên quan đến cậu.” Vừa dứt lời, người đã ngã sấp xuống đất.
Tay Triệu Gia Dự còn đỡ cánh tay Trình Mạt, bất ngờ bị em kéo ngã ra đất cùng. Triệu Gia Dự nằm đè trên người Trình Mạt ngẩn ra hai giây, sau đó hét chói tai giữa sân trường yên ắng: “Trình Mạt ngất xỉu rồi! Cứu người ——!”
Một bàn tay mềm như bông kéo tay áo cậu nhóc: “…… Đừng gọi…… Tôi không sao.” Trình Mạt cau mày nằm trên mặt đất, ban nãy đi đường chân em hơi mềm, đυ.ng trúng chỗ mắt cá chân bị sưng nên không thể đứng vững. Tới khi ngã trên đất rồi, Trình Mạt chỉ thấy toàn thân rã rời, làm kiểu gì cũng không ngồi dậy nổi.
Triệu Gia Dự đỡ em nhưng không được, càng gân giọng lên gào to hơn: “Cứu người với ——!!!”
Trình Mạt xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ chui vào, em chịu đựng nhắm mắt lại.
“Gió mùa thu mỗi năm lớn dần, không giống mùa xuân, hơn hẳn mùa xuân ——”
“—— Rầm rì dùng côn nhị khúc.”
Hôm nay là tiết tự học ngữ văn, uỷ viên học tập Đinh Viện đại diện cả lớp đọc bào khóa, cuối lớp bỗng dưng vang lên tiếng chuông di động kéo dài không thức thời.
Đỗ Tiên Tiên quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Lôi.
Triệu Lôi nhanh chóng ấn tắt điện thoại, chuyển thành chế độ rung nhét vào bàn. Ai ngờ di động cứ rung liên tục không ngừng, Triệu Lôi đành chống sách ngữ văn lên che chắn rồi chui xuống bàn học nhận điện thoại: “Triệu Gia Dự em trúng gió hay gì? Anh đang có tiết tự học đấy!”
“Anh! Chuyện lớn rồi!” Giọng Triệu Gia Dự như trời sắp sập xuống vậy, “Trình Mạt ngất xỉu ở trường tụi em rồi!”
Triệu Lôi không hiểu lắm: “Trình Mạt là ai?”
“Chính là người mà anh nhờ em hỏi thăm đó! Em trai của anh Tống Húc Dương!”
Triệu Lôi bừng tỉnh đại ngộ, cũng bất chấp đang tiết tự học sớm, xé một miếng giấy từ vở viết cuộn lại ném vào gáy Tống Húc Dương.
Đỗ Tiên Tiên tức giận mắng to: “Triệu Lôi! Chú ý kỷ luật!”
“Tống Húc Dương! Em trai cậu ngất xỉu ở trường học!”
Tống Húc Dương rầm một phát đứng lên, quay đầu hỏi: “Cậu nói cái gì?”
“Em trai cậu,” Triệu Lôi hỏi qua điện thoại, “Em trai cậu ta tên gì? À à, Trình Mạt! Trình Mạt ngất xỉu ở trường học rồi!”