Xuyên Nhanh: Mộng Nhiễm Ôn Nhu ( NP)

Chương 1: Xuyên qua

“ Tiểu Nhiễm. . . Tiểu Nhiễm. . . Mau tỉnh lại ”

“ Thí chủ … Thí chủ … ”

Ôn Tình Nhiễm trong lúc đang mơ màng, nghe thấy bên tai có thật nhiều người đang gọi nàng, ồn ào khiến nàng đau đầu vô cùng.

Nàng nghĩ mình đã tỉnh nhưng lại không thể mở mắt, giống như có pháo hoa nổ trong đâu, phanh phanh phanh phanh, từ xa truyền đến tiếng chuông vây quanh thân thể nàng.

Nàng giống như phiêu du ở một không gian , thân mình cực nhẹ, động tác thoát khỏi khống chế, trước mắt có một đạo quang, xung quanh là tiếng người thúc dục " Đi thôi... Mau vào đi "

Ánh sáng kia khiến nàng không thể mở mắt, giống như đi vào liền bị cắn nuốt. Nàng liều mạng giẫy dụa, cuối cùng cũng thoát khỏi khống chế, liều mạng chạy về.

Trước mắt có mấy cái sương phòng, là hình dáng nàng đã thấy ở chùa, đằng sau có người truy nàng, nói :

" Thí chủ mau trở lại ... Thí chủ "

Ôn Tình Nhiễm không nghe, tùy tiện chạy vào một phòng, lúc vào trong liền ngây ngẩn cả người. Phòng này không có sàn nhà, phía dưới là vực sâu không thấy đáy, mà nàng cứ như vậy bay bổng trên vực sâu ...

Tại sao lại như vậy? Nàng hoảng sợ, muốn quay đầu lại, khi mới xoay người, thân mình đã từ phía trên cao rơi xuống.

" A. .a ... " Ôn Tình Nhiễm sợ hãi từ trong ác mộng tỉnh lại, cả người đổ mồ hôi lạnh.

" Làm sao vậy ? Gặp ác mộng ? "

Bên cạnh có người sát lại, ôm lấy nàng, là một nam nhân.

Trên giường nàng sao lại có nam nhân ? Ôn Tình Nhiễm ngốc lăng ngồi trên giường, nhìn nam nhân bên cạnh trong bóng đêm.

" Bang " . Đèn ngủ bật, nam nhân lo lắng xem nàng " Tiểu Nhiễm, Làm sao vậy ? "

Đây là gương mặt của 1 nam nhân xa lạ , nàng rõ ràng không quen biết hắn, nhưng lúc này, trong đầu bị cưỡng chế nhét vào một loạt kí ức không thuộc về nàng.

" Không có " Nàng cau mày, cúi đầu, sắc mặt có chút trắng bệch.

Nam nhân bên cạnh dựa lại, ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng an ủi

" Có phải lo lắng việc ngày mai hay không ? Đừng sợ, mai anh xin nghỉ đi cùng em ... "

" Ân ... Đã biết, lão công "

Nàng nằm xuống mới nhớ ra bản thân đã nói gì ... Thế mà nàng lại gọi nam nhân này là chồng ? Cho nên hắn là trượng phu của nàng ? Đây không phải kí túc xá của nàng ? Nàng đã đến nơi nào ?

Từ sau khi ở miếu ăn viên kim đan mà trụ trì đưa cho, hết thảy mọi thứ thay đổi, nàng đến 1 nơi xa lạ, thành một người hộ sĩ, hiện tại không biết lại đến nơi nào ? trở thành ai ?

Ôn Tình Nhiễm quay qua, nhìn nam nhân kia đem đèn tắt đi. Trong phòng im ắng, gió từ ngoài lùa vào cửa sổ, nàng nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, bị rơi vào vực sâu, thật đáng sợ ...