Chim trong lồng của đại thiếu gia

Chương 1: Do tôi ảo tưởng tình yêu này quá

*hộc hộc *" Kiều thiếu gia ngài có sao ko ạ!? "

Quản gia thấy cậu ho từ nãy giờ liền vội vã chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi cho cậu chủ, nhưng bị cậu nắm tay lại. Quản gia quay lại nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng

" Cậu ho từ nãy đến giờ tôi phải gọi cậu chủ nếu không cậu xảy ra tôi sẽ bị cậu chủ mắng chửi đấy ạ!! "

Cậu cố mỉm cười kéo lấy áo quản gia rồi bảo

" Tôi không sao đâu ạ!! Ông cứ kệ tôi !! Xin ông đừng làm phiền anh ta, tôi cũng không muốn làm phiền tới cậu ta... Coi như tôi xin ông đấy ạ!!

Quản gia thấy cậu khổ sở như vậy cũng đành gật đầu cho cậu khỏi lo lắng

" Thế tôi Đi đi ra lấy thuốc cho cậu "

Nghe xong cậu mới yên tâm ,sau khi quản gia ra khỏi phòng, căn phòng lại trở nên yên tĩnh cậu quay mặt ra phía cửa sổ trong đầu cậu không hiểu sao hiện ra những kỉ niệm của hắn và cậu. Nhớ cái ngày hắn tỏ tình cậu, nuông chiều cậu không nỡ mắng chửi, vậy tai sao giờ lại biến cậu thành ra như vậy.... Trong đầu cứ hiện lên dòng suy nghĩ

" Tại sao.... Tại sao vậy.... Tôi đã làm gì sai hả....?? "

Trên khuôn mặt xinh đẹp đó giờ lại rơi những dòng nước mắt, miệng bất giác nở nụ cười nhưng không phải nụ cười hạnh phúc đó là nụ cười thê lương khiến ai cũng phải đau sót.....

* Cạch cạch *

Ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng to lớn, tiếng đi ngày một gần, cậu dường như đoán được gì đó liền nhắm mắt lại. Hắn bước tới tưởng cậu ngủ hắn liền Đi ra bảo quản gia gì đó, rồi liền bỏ Đi.... Cậu dần dần mở mắt cậu quay ra nhìn về phía cửa bất giác một lần nữa cậu lại rơi nước mắt....

" Hazzi... Chắc hắn lại Đi gặp tình nhân bé nhỏ của hắn rồi.... "

Cậu dường như đã quen, nhưng lần nào cậu cũng rơi nước mắt... Cậu cố nhắm chặt mắt lại ép mình đi vào giấc ngủ trong giấc ngủ có tiếng ai đó gọi cậu

" Kiều Minh nếu con mệt mỏi hãy về với mẹ nhé!! "

Rồi lại có người lên tiếng

" Bố mẹ đợi con hãy về với bố mẹ nhé con, ngôi nhà này đợi con "

Cậu bất giác oà khóc chạy đến ôm hai người nức nở mà nói

" Hic.. Hic.... C... Con.. Nhớ bố mẹ con muốn về !! Hic... C... Con mệt lắm!! "

Hiện thực một lần nữa kéo cậu về hiện thực, nước mắt cậu vẫn rơi cậu ngước lên nhìn trần nhà rồi căn phòng, cậu không rõ mình ở đây bao nhiêu ngày ,tháng rồi.... Cậu nhớ bố mẹ, cậu nghĩ đến cảnh hắn suốt ngày Đi với các tình nhân của hắn không hiểu sao cậu lần này lại có suy nghĩ bỏ trốn. Thế rồi cậu bắt đầu suy nghĩ cách bỏ trốn. Vì nếu không ra nhanh thì cậu sẽ đến thời kì, nếu không muốn ở đây mãi mãi cậu phải trốn!!!