Phản Diện Trùng Sinh Kết Hôn Cùng Thượng Tướng Thô Bạo

Chương 81: Chờ đợi là hạnh phúc

Lúc hỏi câu này, nét mặt Thẩm Thịnh Quân hiện lên vài nét buồn man mác. Điểm này chọc thẳng vào điểm yếu của Thiệu Huy, khiến cậu không thể không mềm lòng với hắn.

"Ý em không phải như vậy." Cậu thấp giọng nói, ngữ điệu cũng bớt cọc cằn hơn so với vừa nãy: "Có điều em chưa từng gặp qua gia đình anh, lỡ như họ không thích em thì sao?"

Gia đình Thẩm Thịnh Quân sống ở thủ đô, dù vậy từ trước đến nay cậu chưa từng một lần tiếp xúc với người nhà họ Thẩm, chỉ nghe loáng thoáng rằng nhiều đời trước họ Thẩm luôn nắm giữ chức vụ cao trong quân khu, đến tận bây giờ vẫn luôn là như vậy.

Nhưng từ đời cha hắn thì không còn tiếp tục tham gia hoạt động nhiều trong quân khu nữa, thay vào đó ông thành lập công ty và bắt đầu kinh doanh, không lâu sau cùng mẹ hắn kết hôn rồi sinh ra hắn.

Thủ đô đối với vấn đề quân hôn đã khó huống chi còn là hai người con trai kết hôn với nhau, một khi hai ông bà không hài lòng với mối quan hệ này, cậu cùng hắn sợ rằng sẽ khó có cơ hội được ở bên nhau.

Biết cậu đang lo lắng về điều gì, Thẩm Thịnh Quân ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành nói: "Yên tâm đi, gia đình tôi đều rất thích em."

Trước đó họ cũng đã từng được xem qua ảnh chụp của Thiệu Huy, ai cũng đều hài lòng với cậu cả. Mẹ hắn đối với cậu còn tấm tắc khen ngợi, thậm chí còn hối thúc hắn mau mau rước cậu về nhà càng sớm càng tốt nữa là.

"Anh chắc chứ?" Cậu chỉ sợ hắn nói ra những lời này chỉ vì muốn khiến mình an tâm mà thôi.

"Chắc chắn, nếu còn không tin ngày mai tôi liền dẫn em đến Thẩm gia một chuyến."

Thiệu Huy nghe xong lại có chút lưỡng lự, một nửa muốn đi để ra mắt gia đình hắn còn một nửa lại không muốn đi vì sợ bản thân sẽ làm ra loại chuyện mất mặt gì đó để lại ấn tượng không tốt trong mắt họ.

Cũng không đợi cho cậu có thời gian suy nghĩ, hắn ôm lấy cậu nằm xuống giường nói: "Chuyện đó cứ để mai lại tính đến, bây giờ chúng ta làm một số chuyện gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi."

"Chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ?" Thiệu Huy mờ mịt, không rõ chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong lời hắn nói là đang muốn đề cập đến việc gì.

Nhưng hành động sau đó của Thẩm Thịnh Quân liền khiến cậu lập tức sáng tỏ, hắn không chút kiêng dè đè cậu nằm dưới thân cởi ra chiếc áo sơ mi vẫn luôn mặc trên người xuống, sau đó không đợi cho cậu có kịp thời gian phản ứng đã nhanh tay lột đi quần áo trên người cậu vứt xuống đất.

Gương mặt Thiệu Huy thoáng chốc đỏ bừng lên vì xấu hố, nắm chặt lấy cổ tay hắn không cho hắn tiếp tục làm ra những chuyện khác.

"Đ...đừng làm."

Nhưng đàn ông một khi đã nổi lên thú tính, ai lại có thể dễ dàng kiếm nén cho được. Hắn mặc kệ sự phản kháng của cậu, liên tục làm ra những hành động trêu đùa khiến cơ thể cậu không nhịn được mà run rẩy lên từng cơn.

Thiệu Huy bủn rủn, cả người vô lực chỉ có thể nằm đó mà thở dốc, đến khi *** vọng được giải phóng hắn mới chịu buông tha cho cậu.

Đuôi mắt cậu ửng hồng, đôi mắt ngập nước trừng hắn một cái trông thật hung tợn, thế nhưng khi rơi vào mắt hắn lại là một hành động vô cùng dễ thương, tựa như đang làm nũng với mình.

Phần bên dưới chẳng mấy chốc lại tiếp tục có phản ứng, Thiệu Huy làm sao lại không thấy cho được, cậu giơ chân đạp lên ngực hắn làm ra điệu bộ cảnh cáo

"Em cấm anh đυ.ng vào em."

Thẩm Thịnh Quân bắt lấy cỗ chân cậu giữ chặt nó ở yên trên ngực mình khiến cậu dù có muốn rút ra cũng không được, lúc này nét mặt hắn lại bày ra một vẻ đáng thương nhìn cậu, giọng khàn khàn nói: "Tôi muốn tiến vào trong em."

Nhìn đến phần đùi trong bị hắn cạ đến bỏng rát của mình, cậu rùng mình tự hỏi, chưa tiến vào mà đã như vậy rồi đến khi tiến vào trong cậu sẽ như thế nào đây?

Trong lòng Thiệu Huy bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi.

Cậu kiến quyết từ chối: "Không được, em mệt rồi!"

Nghe vậy hắn cũng chỉ biết thở dài, chịu rồi, hắn không muốn ép buộc vậy làm thứ mình không thích. Dù *** vọng phía dưới có gào thét đến mấy thì hắn vẫn phải nhịn xuống, ngậm ngùi bước vào bên trong nhà tắm xối nước lạnh.

Thiệu Huy nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt hiện lên vài tia áy náy, thật sự thì cậu cũng không muốn như vậy đâu nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý cho loại chuyện này.

Nghe nói lần đầu sẽ rất đau, huống chi cậu lại còn là con trai, nơi đó sinh ra vốn đâu phải dùng để làm loại chuyện đó. Mà cái cậu sợ nhất lại chính là đau... haiz, thôi thì đành để hắn chịu ấm ức một thời gian vậy.

...

Khoảng ba mươi phút sau, Thẩm Thịnh Quân mặc áo choàng tắm từ bên trong bước ra. Hắn nhìn Thiệu Huy cả người trần trụi trên giường, cắn rằng tiếp tục đè nén thứ *** vọng lại muốn nhen nhóm cháy lên đó.

Cái con người vô lương tâm này, trong khi hắn khổ sở khó khăn lắm mới giải quyết được *** vọng thì cậu lại thoải mái nằm ở đây, đến cả cơ thể cũng không thèm che chắn lại khiến cho hắn chút nữa đã...

Hắn nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, lòng âm thầm niệm một chữ nhịn. Sau đó cắn răng nói: "Để tôi bế em vào phòng tắm."

Thiệu Huy gật gật đầu, cũng không có ý từ chối, dù sao thì những gì cần thấy hắn đều đã thấy hết rồi nên cậu cũng không phải ngại ngùng gì nữa. Huống chi bây giờ chân cậu đều bủn rủn hết, có muốn đi cũng không đi nổi, chỉ có thể nhờ vào hắn thôi.

Nhưng khi lợi dụng hắn xong rồi, cậu liền không chút tình người mà đuổi hắn ra ngoài, một mình ngồi trong bồn tắm hưởng thụ.