Phản Diện Trùng Sinh Kết Hôn Cùng Thượng Tướng Thô Bạo

Chương 61: Bỏ thuốc vào thức ăn

Người phục vụ dẫn hai người họ bước vào phòng riêng xong liền rời đi, ít lâu sau lại có một người phục vụ khác bước vào thay thế.

"Hai vị muốn dùng gì ạ?"

Thẩm Thịnh Quân tựa như thói quen đưa mắt chờ đợi Thiệu Huy gọi món, người phục vụ thấy vậy cũng hiểu ý, đồng dạng đưa mắt sang nhìn về phía cậu. Đột nhiên bị người khác nhìn chăm chăm như vậy, đã vậy, một trong hai người còn là hắn khiến cậu sinh ra loại cảm giác xấu hổ mà trước nay chưa từng có.

Cậu khẩn trương mở menu ra gọi một vài món dựa theo khẩu vị của cả hai người, tự động bỏ qua những món có vị cay, cùng hắn đi ăn một vài lần nên cậu dễ dàng nhận thấy hắn không thích ăn cay. Có lần đi ăn cậu gọi toàn món cay, hắn ngoài mặt tuy không có ý kiến nhưng lúc ăn lại chỉ gấp một vài miếng rồi thôi.

"Hai vị vui lòng chờ đợi một lúc, thức ăn sẽ ngay lập tức được mang lên." Nói xong người phục vụ liền bước ra bên ngoài.

Ngay lúc này, Thiệu Huy bỗng hỏi đến vấn đề vừa nãy: "Nói đi, tại sao lúc nãy anh lại ngăn không cho em tiếp tục yêu cầu cậu ta tháo khẩu trang?" Gương mặt cậu bỗng dưng trở nên nghiêm túc, khoanh tay dựa lưng vào ghế chờ đợi câu trả lời.

Hắn lắc đầu nói: "Nó không cần thiết lắm."

Nghe vậy lại hỏi: "Anh biết cậu ta là ai sao?"

"Không chỉ một mình anh, so với anh, em thậm chí còn thân thuộc người này hơn."

Đáy mắt cậu hiện lên vài tia nghi hoặc, người mà cậu thân thuộc còn hơn cả Thẩm Thịnh Quân rất ít. Trừ người thân ra thì chỉ có mỗi một người...

"Ý anh là Hoàng Thành Long?"

Hắn nhìn cậu mỉm cười, ẩn ý trong đáy mắt ngày càng sâu, cậu biết, cậu đoán đúng rồi. Vậy ra người lúc trước cậu nhìn thấy xuất hiện cùng Cố Thích ở gần trạm xe bus cũng chính là Hoàng Thành Long, hèn gì lại thấy quen như vậy.

Nhưng vì lí do gì cậu ta lại đột ngột xuất hiện ở đây như vậy? Thời điểm này Hoàng Tư đang rơi vào hoàn cảnh éo le, đáng lẽ ra cậu ta càng phải nhân cơ hội này ở bên cạnh tỏ vẻ lo lắng để chiếm lấy tình thương của gã mới đúng, lý nào lại xuất hiện ở đây, đã vậy lại còn làm phục vụ?

Cậu cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lúc xuất hiện trước mặt mình cùng Thẩm Thịnh Quân, cậu ta lại che chắn như vậy. Nhưng dù có che, cậu ta cũng không thể nào qua mặt được hắn, trái lại còn khiến cậu càng thêm nghi ngờ mình.

Nghĩ đến đây trong đầu cậu lại đặt ra một câu hỏi, cớ sao hắn lại có thể người đó chắc chắn là Hoàng Thành Long trong khi đến cả cậu còn mơ hồ?

"Vì sao anh lại biết?"

"Trực giác."

Thẩm Thịnh Quân đang nói dối, thực chất hắn cũng muốn nói ra nhưng vì sợ hệ thống của cậu ta quá đa nghi sẽ đặt mắt theo dõi quá trình hai người họ ngồi ăn ở đây nên không tiện nói ra vào lúc này.

Hắn dự định sao khi Lạc Ngâm Tam thành công sẽ mang việc mình có thể nhìn thấy hệ thống cùng mã code kia nói ra hết một lần cho cậu biết, mong sao đến lúc đó cậu sẽ không trách cứ hắn về lời nói dối ngày hôm nay.

Thiệu Huy bán tín bán nghi "à" một tiếng rồi thôi, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Đợi một lúc thì thức ăn cũng được mang vào, người mang thức ăn vào là Hoàng Thành Long cùng người phục vụ vừa nãy.

Cả hai không hẹn cùng tỏ vẻ như không hay biết gì về thân phận cậu ta, vẫn thản nhiên ngồi đó làm việc của mình chờ đợi họ rời đi.

Trước khi phục vụ đóng cửa phòng lại, Thẩm Thịnh Quân cảm giác rất rõ có một ánh mắt đang nhìn mình, không còn là ánh mắt sợ hãi hay lo sợ nữa mà là tia ngoan độc khiến hắn phải cảnh giác.

Trong đầu nó đang suy tính điều gì?

Thiệu Huy hoàn toàn không nhận ra được điều này, tự nhiên mà dùng đũa chuẩn bị gấp một miếng thức ăn để niếm thử. Nghĩ rằng cậu đói, hắn cũng không có ý kiến gì để cho cậu dùng bữa trước mình.

Trong khoảnh khắc ấy Không hiểu sao mắt hắn lúc đó lại tinh đến lạ, nhận thấy trên miệng tô canh trước mặt mình xuất hiện ít bột trắng hắn liền biết có điều không ổn. Thức ăn ngay khi vừa được cậu đưa lên đến miệng liền bị hắn dùng đũa đánh rớt.

Thiệu Huy cắn đũa bất mãn nhìn hắn hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Đừng ăn, có vẻ như cậu ta đã động tay động chân vào thức ăn rồi." Nói rồi anh quẹt ít bột trắng còn xót lại đưa lên cho cậu xem.

Cậu cau mày, từ trước đến giờ đây đã là lần thứ ba cậu bị phá rối trong buổi ăn của mình. Trong lòng cậu âm thầm mắng Hoàng Thành Long, ngoài mặt lại nhìn hắn hỏi: "Vậy chúng ta có nên cho cậu ta một chút bất ngờ hay không?"

"Ý em là..."

Đuôi mắt Thiệu Huy cong lên, ý cười cùng sự toan tính ngày một sâu, tinh nghịch nói nhỏ vào tai hắn...

Qua một lúc sau, cánh cửa phòng bất ngờ bị mở ra. Người mở cửa là Hoàng Thành Long, cậu ta lén lút di chuyển thật khẽ tránh gây sự chú ý của mọi người mà bước vào phòngm

Cậu ta bán tín bán nghi nhìn hai người đang nằm gục trên bàn hỏi: [Có thật là hai người họ đã trúng thuốc rồi không?]

004: [Cậu nhìn như vậy còn không rõ sao?] Giọng nói nó chứa đầy sự khó chịu, không hiểu sao nó lại vớt trúng được một ký chủ thế này nữa, ngu ngốc thì thôi nó đã không muốn nói đến, đã vậy còn không có chút tin tưởng nào vào nó.

Thử nghĩ nếu không có nó cậu ta còn có thể tồn tại được đến bây giờ sao?

004 bắt đầu hối thúc: [Con chip tôi đưa cậu đâu? Mau gắn vào sau đầu Thẩm Thịnh Quân đi!]

[Được.]

Cậu ta móc con chip từ trong túi quần ra, cẩn thận cầm nó tiến lại gần chỗ Thẩm Thịnh Quân đang nằm ý đồ muốn gắn con chip lên.

Nào ngờ ngay khi cậu ta vừa đưa tay muốn vén tóc gáy hắn ra cho dễ gắn thì...