Phản Diện Trùng Sinh Kết Hôn Cùng Thượng Tướng Thô Bạo

Chương 20: Lạnh nhạt

Kim gia không giống như những gia đình hào môn khác nằm ở vị trí xa hoa đắc đỏ, ông ngoại cậu - Kim Già yêu thích sự yên tĩnh nên đã dời chỗ ở đến nơi hoang vắng nhất thủ đô, ít nhà dân mà cũng ít người qua lại.

Kim Già có hai người con, đứa con trai lớn tên là Kim Xuyên còn đứa con gái út tên là Kim Mai. Cả hai người chỉ cách nhau có ba tuổi, đều đã có gia đình của riêng mình.

Kim Mai dù đã li hôn chồng trở về nhà, nhưng gia đình lại không hề tỏ ra ghét bỏ đứa con đã từng có một đời chồng như bà mà vẫn như trước kia, xem bà như một nàng công chúa để cưng chiều.

Kim Già cùng vợ tuổi già sức yếu, không còn bận tậm đến công ty nữa mà giao toàn bộ lại cho đứa con trai cả Kim Xuyên. Ông có trong tay quyền hành nhưng không ích kỷ chỉ muốn giữ riêng cho mình, sau khi Kim Mai trở về Kim gia, ông liền bổ nhiệm cho bà chức vụ phó tổng giám đốc, hằng ngày để bà đến công ty phụ giúp mình. Cũng là gia đình hào môn nhưng nội bộ lại không xuất hiện bất kỳ sự cạnh tranh nào, đúng là khiến cho người ta phải ghen tị.

Hôm nay là thứ bảy, bà ắt hẳn đang ở nhà nghỉ ngơi. Thiệu Huy được Thẩm Thịnh Quân đưa đến Kim gia, vừa đến nơi liền có người nhận ra cậu, nhanh nhẹn mở cửa cổng mời cậu vào.

Không muốn để hắn phải một mình đợi ở bên ngoài, cậu kéo hắn bước vào nhà cùng với mình không ngại phải đối mặt với ánh mắt tò mò của nhiều người.

Bước vào trong, cậu thấy Kim Mai đang nhàn nhã ngồi tại phòng khách xem tạp chí thời trang. Vừa nhìn thấy cậu, bà liền buông quyển tạp chí xuống, mỉm cười bảo cậu tiến lại gần.

"Mẹ."

"Bác gái."

Bà nhìn hai người gật đầu rồi quay sang nói với người làm: "Đi làm cho thiếu gia cùng bạn cậu ấy ít nước."

"Vâng thưa cô út."

Cậu vội xua tay từ chối, "Không cần đâu mẹ, con ghé một lúc lại đi ngay."

"Không cái gì mà không, đi xa bộ không biết mệt à?"

Nói không mệt chính là nói dối, dù sao từ chỗ luật sư chạy đến đây cũng không phải gần, chỉ là cậu không muốn phải làm phiền người làm trong nhà mà thôi.

"Phải rồi, hôm nay con đến đây tìm mẹ là có việc gì?" Kể từ khi cùng với Hoàng Tư li hôn, hai mẹ con không thường xuyên gặp mặt cho lắm, có chuyện gì cũng chỉ liên lạc qua điện thoại.

Hiếm khi bà thấy cậu tìm đến mình như thế này.

"Con đến để lấy chút giấy tờ."

Bà nhíu mày hỏi: "Khi không con lại đến lấy chúng để làm gì?"

"Con có chút chuyện cần dùng đến, khi nào có dịp con sẽ kể cho mẹ." Cậu chưa muốn nói lí do thực sự với bà, nói rồi chỉ sợ bà sẽ không chịu đưa mất.

Kim Mai cũng không có ý hỏi nhiều, con cái lớn hết cả rồi, chúng đều có những quyết định cho riêng mình. Cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân thì bà cũng không muốn quản đến làm gì.

"Phía sau con là ai vậy, sao mẹ chưa thấy bao giờ?" Lúc này bà mới hỏi đến hắn.

Nghe hỏi đến hắn, cậu vội giới thiệu. Đối với bà, cậu không muốn phải giả vờ yếu đuối để đổi lấy sự thương hại giống như ông nội, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đây là Thẩm Thịnh Quân, là bạn trai của con."

Lời vừa dứt cậu liền nghe âm thanh vỡ nát của đồ sứ, tách trà trên tay bà không biết tự bao giờ đã nằm vỡ nát trên sàn nhà, nước trà nóng hổi đổ xuống thẳng chân bà.

Cậu hốt hoảng chạy đến gần hỏi: "Mẹ, mẹ có sao không?"

Thiệu Huy không ngờ sau khi nghe xong bà lại có phản ứng lớn đến như vậy, lại còn tự làm bị thương chính mình khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

Người làm trong nhà nghe thấy âm thanh cũng liền chạy đến nhìn xem có chuyện gì, chỉ nghe bà quay sang nói với họ mà chẳng thèm quan tâm để ý đến câu hỏi của cậu.: "Không có gì, tôi sơ ý làm rơi tách trà, phiền chị dọn dẹp chúng giùm tôi."

Người làm gật đầu, Kim Mai sau đó đứng dậy bước lên trên lầu, chân bị nước nóng làm bỏng đã bỏ lên một mảng nhưng bà lại chẳng hề cảm thấy đau, gương mặt trước sau không thay đổi bước đi mặc kệ cậu vẫn đang lo lắng nhìn mình.

"Mẹ."

Đáp lại là giọng nói đầy lạnh nhạt của bà: "Tôi mệt rồi, cậu cùng hắn về trước đi." Chưa bao giờ cậu có cảm giác xa cách với bà như vậy, ở cả hai kiếp đây chính là lần đầu tiên bà nói chuyện với cậu bằng giọng điệu cùng câu từ này.

Kim Mai chỉ có một đứa con trai là cậu, tất nhiên cậu biết điều bà hi vọng chính là sau này cậu có thể lấy vợ đặng còn sinh cho bà một đứa cháu nội. Có điều phải khiến cho bà thất vọng rồi, trong cả hai kiếp cậu chưa từng suy nghĩ đến những chuyện này. Mà ở kiếp này mục tiêu duy nhất của cậu chỉ có trả thù, thậm chí ngay cả khi đã trả được thù rồi cậu cũng không biết tương lai bản thân sẽ đi như thế nào.

Có khi là cô đơn đến cuối đời cũng nên.