Luật Sư Hứa Lưu Manh: Dụ Dỗ Tiểu Kiều Thê

Chương 40

Hứa Hiên Trạch về nhà lúc 11h40, thấy căn nhà tối thui và trở nên yên tĩnh, biết rõ mọi người đã ngủ say.

Anh chậm rãi đi về phòng của mình.

Ngồi im lặng trên chiếc giường đơn, mùi rượu nồng nàn trên người anh, dần lan toả khắp căn phòng kín đáo.

Anh nheo mắt khó chịu, tửu lượng của anh vốn vô cùng tốt, nhưng hôm nay trong lúc uống rượu, anh cứ nhớ đến hình ảnh của Cung Ân Tố.

Từ cô gái nhỏ tóc cột hai sừng, cho đến lúc lớn, mái tóc thả dài trên lưng, làn gió nhẹ cứ khẽ thổi bay, làm cho mái tóc đung đưa trong gió.

Kéo theo chính là hình ảnh cô nhìn anh, nở nụ cười đầy thanh thuần, không nhiễm chút bụi bẩn của thế gian.

Càng nghĩ đến cô, anh lại càng hăng say uống rượu, uống đến mức đầu trở nên ong ong, dù cho bản thân vẫn còn ý thức, nhưng những bước đi của anh vô cùng xiên vẹo, không thẳng đứng như mọi khi.

Cũng nhờ mấy người bạn giúp đỡ đưa ra xe, nên Hứa Hiên Trạch mới an toàn mà đi không bị té ngã.

Hít một hơi để tỉnh táo, mùi rượu vẫn cứ bay bay vào mũi Hứa Hiên Trạch, anh nhíu mày đứng dậy, cứ thế đi ra ngoài cửa phòng.

Theo lối đi quen thuộc, đứng trước cửa phòng Cung Ân Tố, anh thầm lặng nhắc nhở bản thân, chỉ là muốn ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô mà thôi.

Chỉ một chút mà thôi...!

Chẳng dám lề mề kéo dài thời gian, tay anh vặn chốt cửa đi vào.

Ánh đèn sáng bừng trong phòng ngủ rọi thẳng vào mắt anh.

Khi nãy trong phòng lẫn trong nhà đều tắt đèn, anh đi tới phòng cô cũng chỉ vì đi theo trí nhớ và trực giác của mình.

Nhìn thấy ánh đèn bất ngờ chiếu đến, Hứa Hiên Trạch khó chịu nhăn mặt. Lại nghĩ tại sao bây giờ Cung Ân Tố vẫn còn chưa ngủ, thấy thế anh vội tỉnh rượu.

Nếu cô còn chưa ngủ, thế thì bây giờ anh đi đến phòng của cô, lát nữa cô hỏi thì anh biết phải trả lời như nào.

Chẳng lẽ lại nói, "Sợ cháu chưa đắp chăn kỹ, nên chú tới để giúp đỡ."?

Ngu ngốc lại quá biếи ŧɦái. Làm gì có người chú nào lẻn vào phòng cháu gái lúc nửa đêm, dù cho có là đắp hộ chăn đi nữa thì vẫn không được.

Cháu gái trước sau gì cũng là người lớn rồi mà, có muốn quan tâm thì cũng phải là đối với đứa trẻ Cung Ngọc kia kìa.

Tự tố giác được hành động điên rồ của mình. Mồ hôi lạnh trên vầng trán của Hứa Hiên Trạch không ngừng rơi ra.

Ánh mắt đảo quanh một vòng trong phòng, anh lại phát hiện, Cung Ân Tố không có mặt ở đây.

Chắc có lẽ là đã đi uống nước...!

Nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng Cung Ân Tố, thế rồi bước chân liền khựng lại.

Cuốn tiểu thuyết ở trên giường Cung Ân Tố, vì khi nãy hấp tấp đi uống nước, nên cô đặt đại ở ngay mép giường.

Nói đúng hơn là đặt quyển sách ở vị trí ngay giữa ranh giới trên giường và giữa không trung.

Lúc này bất ngờ cuốn tiểu thuyết rơi xuống, vang lên âm thanh nhỏ, nhưng đủ lọt vào tai của Hứa Hiên Trạch.

Rồi chẳng biết vì lực hút nào, anh cứ thế tò mò đi tới, giở ra cái tính tốt bụng giúp cô nhặt quyển sách.

Rồi chẳng biết vì cơ duyên nào, từng dòng chữ trên trang giấy đập thẳng vào mắt Hứa Hiên Trạch.

Trong người có hơi rượu, dù thế tầm nhìn của anh vẫn còn rất rõ, khi nãy cũng vì nhận ra Cung Ân Tố còn thức, nên anh cũng hơi tỉnh rượu.

Đôi mắt lướt qua từng dòng chữ:

"Đàm Hinh Trang, anh mau cho cây gậy lớn ấy vào hang nhỏ của em đi, em ngứa quá..."

.....

"Tiểu bảo bối, em thật là thiếu ăn mà..."

"Đàm Hinh Trang dùng lực eo vô cùng mạnh mẽ, thẳng tiến đâm thẳng vào hang ngọc bích nhỏ của Đàm Tố, tiếng kêu mĩ miều lại vô cùng kiều diễm, khẽ đánh vào tâm Đàm Hinh Trang, anh càng lúc càng dùng lực, cô gái nhỏ dưới thân kêu lên không ngừng,...."

Hứa Hiên Trạch đứng hình bất động, ánh mắt âm trầm không dám tin, tại sao Cung Ân Tố lại đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô nghĩa như thế này?

Bất thình lình tiếng động lớn ngoài cửa vang lên, Cung Ân Tố chạy đến chỗ Hứa Hiên Trạch đang đứng, vội vàng giật lấy cuốn sách anh đang cầm trên tay.

Sau đó cô khẩn trương giấu phía sau lưng.

Hành động dư thừa này của cô, càng làm cho anh cảm thấy bức bối khó chịu.

Hứa Hiên Trạch đứng thẳng người, nhìn bộ dáng khúm núm đầy yếu ớt của Cung Ân Tố, trông không khác gì đứa trẻ nhỏ bị bắt tội ăn vụng bánh kẹo.

Bản thân rất ra dáng người lớn trong nhà, giọng điệu hết sức uy nghiêm mà nói:

- Cháu có còn gì để nói hay không?

Bị chú nhỏ hỏi đến, con cừu nhỏ non nớt Cung Ân Tố thấp thỏm lo âu, tiếp tục cúi đầu không dám nói ra câu gì.

Câu sau Hứa Hiên Trạch lại lên tiếng:

- Cháu bây giờ bắt đầu ham mê tìm hiểu mấy cái không đứng đắn này rồi sao?

- Cháu...

Cung Ân Tố ngẩng đầu muốn phản biện, nhưng vừa ngước mắt lên nhìn, bắt gặp cặp mắt đầy thâm thuý, đẹp đẽ của Hứa Hiên Trạch.

Cô mím chặt môi, tiếp tục rơi vào im lặng.

Bên cạnh không khí đầy xấu hổ, mùi rượu từ người anh sộc vào khứu giác của cô, cô hơi nhăn mày tỏ vẻ khó chịu. Có điều vẫn là không bài xích Hứa Hiên Trạch, vẫn cảm thấy rất dễ ngửi.

Khác với Cung Ân Tố, mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm trên người Cung Ân Tố, thoáng nhẹ qua cánh mũi của anh.

Anh âm thầm hít nhẹ một hơi, nồng độ rượu trong người tự dưng làm loạn phát tán khắp cơ thể.

Hứa Hiên Trạch nắm chặt hai bên sườn mặt Cung Ân Tố, mạnh mẽ đem khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu lên, sau đó anh lại dứt khoát đáp xuống một nụ hôn.

Nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, các dây thần kinh của Cung Ân Tố căng cứng, ánh mắt trợn to nhìn sâu vào đôi mắt nhiễm đầy sắc dục của Hứa Hiên Trạch.

Bên tai thoáng lên giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc:

- Nếu cháu muốn tìm hiểu, thì để chú đây chỉ dạy cho.

Nói xong, không đợi Cung Ân Tố thích ứng, anh tiếp tục đáp xuống một nụ hôn.

Lần này chẳng còn là nụ hôn chuồn chuồn nữa, mà là hôn sâu, là hôn kiểu Pháp...!

Cả hai người đều là lần đầu hôn người khác giới, chút kinh nghiệm ôm hôn làm gì có tồn tại, tất cả đều là theo bản năng vốn có của con người.

Cả cơ thể Cung Ân Tố trở nên cứng đờ, ánh mắt mở to nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang nhắm nghiềm của Hứa Hiên Trạch.

Dáng vẻ đầy say mê hưởng thụ.