“Muốn anh, rất muốn, tôi muốn côn ŧᏂịŧ lớn của anh cắm vào tiểu huyệt tôi, cầu xin anh, làm hỏng Vãn Vãn được không……”
Người đàn ông trên thân không hề dao động, nàng càng thêm sốt ruột, “A Thâm…… Chồng ơi…… Chủ nhân……” Xưng hô từ mấy năm trước lại bật ra khỏi miệng.
“Nói tiếp.”
Còn muốn nói? Nói cái gì?
Cô mở to hai mắt nỗ lực nghĩ lại, rốt cuộc nhớ tới câu nói người đàn ông thích nghe nhất kia.
“A Thâm, tôi không dám nữa, về sau tôi chỉ nghe lời anh nói, vĩnh viễn cũng không rời khỏi anh. Vãn Vãn nhất định sẽ ngoan ngoãn……”
“Cô gái ngoan.” người đàn ông vừa lòng hôn lên môi cô, ngay lập tức cô vội vàng cuốn lấy hắn không cho hắn rời đi, cảm giác trống rỗng dưới thân lại càng mãnh liệt, cô chủ động tiến lên, tiểu huyệt thoáng cái ngậm lấy qυყ đầυ, người đàn ông lại chỉ ở lối vào chậm chạp trừu động, không chiếm được sự thống khoái, Lâm Vãn Ương càng thêm khó nhịn, cô không chịu được mà cọ xát trên thân thể hắn, muốn mượn cái này để đạt đến nhiều kɧoáı ©ảʍ.
“A Thâm, a Thâm, xin anh……”
người đàn ông buông tha nàng cặp nhũ hoa của cô, nâng gương mặt của cô lên, thẳng đến khi trong mắt cô hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉ phản chiếu hình ảnh một người mới thôi.
Côn ŧᏂịŧ không nhanh không chậm tiến vào tiểu huyệt, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt cô, thanh âm khàn khàn trầm thấp, phảng phất muốn khắc xuống toàn bộ linh hồn cô.
“Đừng nóng vội, còn một điểm tôi còn chưa có nói đâu, lần này Vãn Vãn nhất định phải nhớ thật tốt.”
“Nếu em dám rời khỏi tôi, tôi liền đánh gãy hai chân em, cầm tù em ở trong nhà, rốt cuộc làm em không đi được bất cứ nơi nào, khiến em trở thành nô ɭệ của riêng tôi.”
Nói xong chữ cuối cùng, côn ŧᏂịŧ hắn rốt cuộc đã đến hoa tâm cô, nhưng mà căn bản hành động như vậy không có thỏa mãn cô, người đàn ông lại mạnh mẽ rút ra, sau đó đâm sâu vào nguyên cây, theo cử động của hắn, đến cùng người phụ nữ cũng tới cao trào, người đàn ông cúi đầu ngậm lấy nhũ thịt cô, côn ŧᏂịŧ điên cuồng ra vào, sau cao trào vách hoa huyệt vốn vô cùng mẫn cảm, động tác như vậy quá hưng phấn đến mức cô thét chói tai liên tục.
người phụ nữ bị làm đến hai mắt thất thần, một lần lại một lần bị đưa lêи đỉиɦ, trong đầu cô phảng phất có pháo hoa nổ tung rực rỡ, mà câu nói của người đàn ông kia như phảng phất ma chú, ở trong lòng cô không ngừng bồi hồi, cho đến khi được khảm lên đầu trái tim cô, cùng cô gắt gao gắn bó, không chia lìa.
“Tốt, Vãn Vãn em về sau chỉ làm một nô ɭệ.”