Khoảng Cách Giữa Tôi Và Kết Cục Viên Mãn Dự Tính

Chương 3

03.

"Bệnh của Thẩm Độ thế nào rồi, sao cậu ấy lại phát bệnh?"

Không bao lâu sau khi tỉnh dậy, Thẩm Độ lại tiếp tục ngủ trở lại, Ô Tuần kéo tôi ra ngoài cửa nhỏ giọng hỏi.

"Trước mắt bệnh của anh ấy không có phương pháp điều trị dứt điểm." Tôi thở dài, "Với kỹ thuật chữa trị hiện thời mà nói chỉ có thể dựa vào thuốc để giữ bệnh tình ổn định...Lúc cậu phát hiện bên cạnh anh ấy có người khác à?"

Ô Tuần do dự nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi.

"Lâm Thất Thất?"

Hắn gật gật đầu. Tôi liền hiểu.

"Chậc, tuy vậy cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, cô ta đợi ở dưới công ty Thẩm Độ đã lâu, hôm nay không khéo bị cô ta bắt được."

"Cậu biết giải vây cho anh em tốt của mình nữa cơ à." Tôi ra vẻ giận dữ oán trách nói.

Ngay lập tức Ô Tuần nóng này: " Ấy, tôi khẳng định đứng về phe cậu, cậu xem lúc nãy chẳng phải tôi làm cho Lâm Thất Thất kia á khẩu không trả lời được còn gì!"

Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh Ô Tuần lý sự với thầy chủ nhiệm.

Cậu ta làm tôi bật cười: "Được rồi, lần này cảm ơn cậu nhiều, hôm nào rảnh rỗi sẽ mời cậu đi ăn."

Ô Tuần cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Chuyện nhỏ như con thỏ không tốn sức gì mà thôi...cậu đã có lòng thì tôi có dạ."

Tôi bất đắc dĩ vẫy tay chào cậu ta.

Nhưng sau khi tôi tiễn Ô Tuần đi chuẩn bị quay lại phòng bệnh thì thấy Lâm Thất Thất đứng ngoài cửa đáng thương vô cùng.

Chẳng phải lúc nãy cô ta đi rồi sao? Hoá ra chỉ là giả bộ đi trong phút chốc.

"Cô có chuyện gì sao?" Tôi hỏi cô ta với khuôn mặt vô cảm.

"Cô Trịnh..." Mắt Lâm Thất Thất đỏ hồng giống như con thỏ, "Xin lỗi."

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Tôi..."

Giống như một người bị ấm ức đã lâu rốt cuộc không nhịn nổi, Lâm Thất Thất đột nhiên che mặt khóc lớn.

"Tất cả đều do lỗi của tôi, là tôi đã nói những lời làm cho anh Thẩm buồn phiền, là tôi khiến cho anh ấy tức giận đến phát bệnh. Nếu không phải là tôi thì anh ấy sẽ không ngất xỉu, tất cả là lỗi của tôi...

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc ầm một cái, ngay tức khắc trở nên trống rỗng.

"Cô nói với anh ấy cái gì?" Tôi tận lực kìm nén cảm xúc của chính mình, không để cô ta phát hiện ra sự bất thường của tôi.

Lâm Thất Thất dụi đôi mắt đỏ bừng: " Hôm nay tôi đến để chào tạm biệt với anh Thẩm, tôi sẽ về quê, người nhà tìm một đối tượng khá tốt cho tôi đi xem mắt, kết quả... Anh ấy tức giận đến mức mới nói được vài câu đã ngất xỉu..."

Trong phút chốc tôi không biết nên nói cái gì cho phải.

Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Độ rất ít khi vì tức giận mà phát bệnh.

"Cô Lâm, cô không cần khóc." Tôi cười nhạt, "Thẩm Độ phát bệnh có lẽ do anh ấy hít phải mùi khói xe, dù sao cũng là bãi đậu xe, khí thải còn rất nhiều."

"Nhưng cô Lâm, việc cô nói quả thật đáng tức giận, Thẩm Độ tài trợ cho cô đi học nhiều năm như vậy, cô còn chưa học xong đã muốn trở về kết hôn, đây không phải là kết quả bồi dưỡng mà anh ấy muốn, cô vẫn nên học hành chăm chỉ, đừng để chúng tôi thất vọng."

Chắc là không nghĩ tới phản ứng của tôi bình thường như vậy, Lâm Thất thất ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhìn cô ta một cách trìu mến: "Chẳng phải người nhà của cô ép cô kết hôn sao? Có cần tôi giới thiệu luật sư cho cô không?"

Lâm Thất Thất sửng sốt trong giây lát, cuối cùng gượng cười vui vẻ nói: "Không, không cần."

Thẩm Độ vẫn ngủ, hô hấp đều đều.

Nhưng tôi lại cảm thấy khó thở. Đối với tính cảm của tôi và Thẩm Độ, tôi chưa bao giờ nghi ngờ.

Rốt cuộc chúng tôi đã quen biết nhau 22 năm.

Tôi và Thẩm Độ là thanh mai trúc mã, từ khi 4 tuổi đã biết nhau.

Trong ấn tượng của tôi, trước năm 17 tuổi Thẩm Độ không cười với người khác, cũng không cười với tôi.

Tôi nghĩ, khi đó đối với Thẩm Độ mà nói tôi khả năng chỉ là một đứa con gái của bạn thân của cha mình mà thôi, mặc dù từ lúc đi học vẫn luôn học cùng lớp, trên thực tế chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu.

Năm Thẩm Độ 17 tuổi, trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, chú Thẩm bị người trong ngành tố cáo gian lận tài chính, cổ đông trong công ty rút vốn, công ty bị đình chỉ tạm ngưng hoạt động để điều tra, đối tác ôm tiền bỏ trốn. Trong phút chốc tập đoàn Thẩm thị trở thành mục tiêu của mọi người, hơn nữa còn xảy ra vấn đề trong việc xoay vòng vốn nên Thẩm gia phá sản.

Lúc đó mẹ Thẩm Độ đã vì vấn đề sức khỏe phải nằm viện hơn một năm, hai cha không ai nói cho bà biết chuyện này. Cuối cùng chú Thẩm phải bán nhà với giá thấp mới gom đủ tiền để phẫu thuật.

Tuy nhiên đã nghèo còn gặp cái eo, đang lúc khó khăn lại gặp thêm chuyện xui rủi.

Dì Thẩm bình an bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhưng không lâu sau ca phẫu thuật thì đột tử.

Đây là một rủi ro phổ biến của phẫu thuật, và tất nhiên không ai đền bù cho nỗi đau này.

Nhưng nỗi đau còn chưa chấm dứt, đêm dì Thẩm qua đời, dưới lầu tập đoàn Thẩm thị có thêm một thi thể.

Khi gia đình tôi đến, Thẩm Độ đang đứng trong nhà xác, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai thi thể của cha mẹ.

Cha tôi bước đến ôm chặt lấy hắn, mẹ tôi kéo tôi vào lòng khóc nức nở.

Tại đám tang, Thẩm Độ không khóc, hắn chỉ im lặng như trước đây, nhìn chằm chằm vào bạn bè và người thân đến phúng viếng.

Bạn bè tốt lúc sinh thời của chú Thẩm không đến viếng, tuy rằng thoái thác bằng lý do bận việc kinh doanh không thể thoát khỏi nhưng tôi biết chỉ là họ sợ gặp rắc rối mà thôi.

Cho dù có nhiều người thân đến đâu cũng không có ai đề nghị nhận nuôi Thẩm Độ chỉ mới mười bảy tuổi. Chúng tôi không đành lòng để Thẩm Độ sống ở căn nhà thuê đơn giản đó.

Tinh thần của Thẩm Độ không ổn định, như cái xác không hồn, đêm đó yên tĩnh ngủ trong phòng dành cho khách ở nhà tôi.

Cha tôi nói, nếu họ không nuôi A Độ thì ông sẽ nuôi.

Cứ như vậy Thẩm Độ sống ở nhà tôi.

Hắn vẫn như đi học như bình thường, thành tích luôn luôn dẫn đầu, người theo đuổi càng ngày càng nhiều, bình thường như không thể bình thường hơn, nhưng tôi cảm thấy hắn càng như vậy càng dồn nén cảm xúc chân thật của mình.

Tôi nghĩ có lẽ Thẩm Độ đang nhớ về nơi khác chứ không phải nhà tôi.

Cha tôi dường như cũng để ý tới điểm này, một ngày, ông ấy đưa chìa khóa biệt thự Thẩm gia tới trước mặt Thẩm Độ.

Khuôn mặt bình đạm kia rốt cuộc cũng có biểu cảm khác. Hắn gật đầu nói cảm ơn rồi cầm chìa khoá rời khỏi nhà tôi.

Tôi biết, cha tôi đối xử tốt với Thẩm Độ, hơn phân nửa là vì báo đáp sự giúp đỡ của chú Thẩm, tuy nhiên, tự đáy lòng, ông thật lòng yêu quý đứa nhỏ này.

Từ sau khi Thẩm Độ trở về căn nhà kia, hắn liền nghỉ học.

Cả ngày nhốt chính mình ở trong nhà, ngay cả lúc tôi đưa cơn cũng chỉ có thể đặt ngoài cửa, mấy ngày sau đó, đồ ăn ngoài cửa vẫn không xê dịch một chút nào.

Tôi nghi ngờ hắn có ý niệm muốn tự sát.

"Thẩm Độ! Thẩm Độ!"

Tôi gọi biết bao nhiêu lần cũng không thấy Thẩm Độ ra, ngay lập tức đập mạnh vào cửa sổ ở ban công tầng trệt.

Đáng tiếc không có ai trả lời.

Cuối cùng tôi lấy hòn đá đập thật mạnh tạo ra một lỗ hổng, tôi đưa tay phải qua lỗ hổng đó để mở chốt cửa sổ.

Có lẽ do nghe thấy tiếng động, rốt cuộc Thẩm Dộ cũng đi xuống.

Hắn mặc một chiếc áo khoác bẩn thỉu, trên người như được bao phủ một lớp sương mù, hắn gầy hơn nhiều so với lần trước chúng tôi gặp, trên cằm râu mọc lún phún.

Mặc dù sợ bóng sợ gió một hồi nhưng tôi vẫn rất tức giận, tôi chưa kịp nổi điên với hắn thì đã bị hắn lôi vào phòng ngủ.

"Cậu làm gì vậy! Tôi hét lên đấy!"

Tôi sợ đến mức giãy giụa, nhưng Thẩm Độ cao lớn, kéo tôi dọc hành lang vào phòng ngủ.

Thôi xong rồi, Thẩm Độ đè nén lâu như vậy nên phát điên rồi sao?

Nhưng mà thứ chờ đợi tôi không phải những hình ảnh đáng sợ trong tưởng tượng, mà là cảm giác nhói nhói đau ở mu bàn tay.

Lúc này tôi mới phát hiện ra không biết bàn tay của tôi bị thương từ lúc nào.

Thẩm Độ cầm tăm bông cẩn thận rửa miệng vết thương, bộ dạng dịu dàng mà vụng về như là đang đối xử với một đứa nhóc nghịch ngợm phá hoại vậy.

Chính lúc đó tôi mới phát hiện ra bản thân mình có hơi thích hắn.

Sau đó tôi nói rất nhiều với hắn, tôi nói với hắn có thể nhốt mình ở nhà, cũng có thể nghỉ học nhưng phải ăn cơm đúng bữa mới được.

Tôi còn nói với hắn, chỉ cần hắn buồn chán thì tôi sẽ tới đây với hắn đến khi hắn cảm thấy đỡ hơn.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Độ cười, cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc oà như một đứa trẻ.

Sau này vụ án của chú Thẩm được điều tra rõ ràng, chứng thực người nọ cố ý bịa đặt.

Tên bịa đặt đó đã bị bắt nhưng cha mẹ của Thẩm Độ không về được nữa.

Cũng là ngày đó tôi mới biết Thẩm Độ mắc bệnh IPAH, hắn được đưa vào phòng cấp cứu, tôi thật sự rất sợ hắn vào mà không ra được giống như dì Thẩm.

Nhưng thật may, hắn không sao.

Cũng từ lúc đó, tôi sửa đổi nguyện vọng của mình.

Đúng là bởi vì trải qua nhiều biến cố như vậy tôi mới có mười phần tự tin với tình cảm của chúng tôi.

Tôi chưa từng nghĩ đến bên người Thẩm Độ sẽ xuất hiện một người phụ nữ khác, càng không nghĩ tới hắn sẽ để ý tới người phụ nữ khác không phải tôi.

Nhưng năm năm qua tựa hồ thay đổi quá nhiều.

Tôi bắt đầu hoài nghi.

Dù cho tức giận cỡ nào thì tôi và hắn cũng sẽ không cãi nhau thế mà hắn vì tức giận một người phụ nữ khác mà phát bệnh phải nằm viện.