Bông Hồng Cuối Cùng

Chương 8: Phiên Ngoại: Giang Văn Tự

01.

Ngày thứ mười sau khi Ngôn Ngôn rời khỏi, tôi sơn cả căn phòng này thành màu xanh dương.

Như vậy cũng coi như ở bên cạnh em đi.

02.

Năm đầu tiên sau khi Ngôn Ngôn rời khỏi thế gian, tôi nghiên cứu cách chế tạo thuốc nổ.

Lúc ra ngoài cửa, dì Thịnh gọi điện thoại tới.

Bà ấy hỏi tôi: “Tiểu Tự, hôm nay có về nhà ăn cơm không? Dì làm món sườn xào chua ngọt mà con thích ăn đó.”

Trong lời nói của bà ẩn chứa những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi nhớ, đó là một đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng ngời, tiếng sóng biển phát ra không ngừng từ chiếc loa. Ngôn Ngôn ngồi ở cửa sổ lồi, ôm đầu gối nói với tôi: “Anh, nếu có một ngày em chống chọi không nổi nữa, anh giúp em chăm sóc mẹ có được không? Coi như giúp em chuyện này, kiếp sau em trả lại anh.”

Em chôn mặt trong đầu gối, trên cổ tay là vết sẹo nhàn nhạt. Sẹo cũ, sẹo mới chằng chịt khắp nơi.

Rất nhiều lời nói kẹt lại trong cuống họng.

Tôi gấp cuốn tiểu thuyết lại, nhẹ giọng dỗ dành em: “Ngủ đi, nghe lời anh, ngủ đi.”

Lúc đó không phải là tôi không muốn đồng ý với em, mà tôi chỉ sợ, sợ em không còn gì để lưu luyến.

Im lặng hồi lâu, tôi buông thõng tay xuống, nói: “Ừ.”

03.

Năm thứ hai sau khi Ngôn Ngôn rời khỏi nhân thế, tôi đến công ty dược phẩm Khương thị, nhượng thành quả nghiên cứu của mình cho họ.

Sau khi về nước, tôi không hề từ bỏ việc nghiên cứu.

Cuối cùng sau một năm cũng có thành quả.

Lúc trước Ngôn Ngôn luôn nói là em trì hoãn giấc mơ của tôi.

Tôi phải nói không biết bao nhiêu lần, ước mơ ban đầu của tôi chính là hy vọng người tôi yêu hạnh phúc.

Tôi hy vọng em ấy sẽ được hạnh phúc.

04.

Tôi bước vào công ty dược phẩm Khương thị.

Lúc đó Khương Mẫn đang trong cuộc hôn nhân thất bại đầu tiên. Sự xuất hiện của tôi khiến cô ta được an ủi phần nào.

Có một hôm, cô ta tát tôi, nói: “Anh là anh trai của Thịnh Ngôn Ngôn! Anh tiếp cận tôi vì cái gì? Trả thù tôi đúng không?”

“Tôi nói cho anh biết, anh chỉ là một thằng đàn ông mà thôi, ở đâu chả có!”

Tôi không muốn che giấu bất cứ thứ gì.

“Em cho rằng chuyện Thịnh Ngôn Ngôn mắc bệnh có liên quan đến em? Là do cô ta quá yếu đuối.”

“Chẳng qua chỉ là một trò đùa nho nhỏ, vài câu chửi rủa không liên quan lại có thể khiến cô ta tự tử.”

Thật xin lỗi Ngôn Ngôn, xin em hãy tha thứ cho những lời nghĩ một đằng nói một nẻo của anh.

“Anh biết rõ thân phận của em, anh không nghĩ là một đứa em kế không huyết thống có thể trở thành trở ngại giữa chúng ta. ”

“Dùng tình yêu để trả thù một người, anh không ngu xuẩn như vậy.”

Những lời buồn nôn như vậy lại có thể phun ra từ miệng tôi.

Tôi nói với cô ta, quan hệ giữa tôi và Thịnh Ngôn Ngôn không hòa hợp.

Sao quan hệ giữa chúng tôi có thể không tốt được.

Lúc tôi phát hiện ra tâm tư khác thường của mình thì tôi đã chọn một trường đại học ở rất xa.

Tôi hận không thể chạy trốn ở chân trời góc biển.

Tôi hận không thể ngừng xuất hiện trước mặt em trong cuộc đời này.

Tôi ghét sự lựa chọn này, ngay sau đó tôi cũng hận bản thân vì đã đưa ra lựa chọn đó.

Tôi vốn là hậu thuẫn kiên cường của em, vậy mà lại chạy thật xa, để lại em một mình.

Nhìn xem, tôi đã làm gì cơ chứ.

Em tự vẫn là một tay tôi thúc đẩy.

Tôi đã tới quá muộn, Ngôn Ngôn của tôi vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi lăm.

Từ đó về sau, thế giới của tôi chỉ toàn mưa giông, kéo dài mãi không ngừng.

Năm năm tháng tháng.

Cho đến ngày hôm nay, chưa từng dừng lại một khắc nào.

05.

Khương Mẫn bán tín bán nghi với những lời tôi nói.

Tôi nói với cô ta rằng tôi hận Thịnh Ngôn Ngôn.

Vì em mà ba bị sa thải.

Vì để chữa bệnh cho em mà trong nhà loạn hết lên.

Tôi chỉ có thể về nước.

Tôi nói với Khương Mẫn rằng cuộc đời của tất cả chúng tôi đã bị em huỷ hoại.

Thật xin lỗi Ngôn Ngôn, anh chỉ có thể làm như vậy.

06.

Năm thứ tư sau khi Ngôn Ngôn rời đi, tôi chuẩn bị kết hôn cùng Khương Mẫn.

Ngày tôi đưa Khương Mẫn về nhà, tôi nhìn thấy Ngôn Ngôn.

Em ấy đứng cạnh bàn ăn, nét mặt sợ hãi.

Hình như vì Khương Mẫn mà em không dám tới gần.

Có lẽ là ảo giác, có lẽ là chấp niệm của tôi, có lẽ là tôi bị bệnh.

Có lẽ em oán hận tôi không thể làm gì cho em.

Nhưng tôi nghĩ, cuối cùng trời cao cũng chiếu cố tôi.

Để cho tôi có cơ hội được nhìn thấy em.

Dù cho là thật hay giả, tôi vui mừng quá đỗi, nhưng lại không lộ ra bất cứ manh mối nào.