Bông Hồng Cuối Cùng

Chương 2

02.

Bữa cơm này tan rã trong không vui.

Tôi trốn trong phòng.

Bên ngoài, mẹ tê tâm liệt phế mà gào lên: “Ngôn Ngôn không phải con anh cho nên anh cảm thấy không quan trọng đúng không!”

Chú Giang thở dài: “Tiểu Tự làm như vậy nhất định có suy tính riêng của nó. Chuyện kia đã trôi qua quá lâu rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Ở nơi này nhà họ Khương một tay che trời, chúng ta có thể làm gì được? Tiểu Tự nó…chỉ là chọn một cách thoải mái hơn một chút.”

Mẹ im lặng.

Khương gia có quyền có thế, không phải người chúng tôi có thể đắc tội.

Bà ấy cũng đã từng nói với tôi về điều đó.

Công việc của mẹ tôi không dễ dàng, điều này tôi hiểu rõ từ khi còn nhỏ.

Lần đó, mẹ bị thương trên dây chuyền lắp ráp phải về nhà nghỉ ngơi.

Tôi nấu cháo cho mẹ xong thì cũng gần đến giờ đi học.

Tôi vội đến mức phải chạy trên đường, nhưng không cẩn thận va phải Khương Mẫn đang xách một hộp oden.

Nước dùng tràn ra khỏi túi nilon.

Tôi xin lỗi rối rít.

Cô ta đột nhiên tát tôi một cái: “Thế này thì ăn kiểu gì?”

Tôi bị đánh.

Khương Mẫn từ trên cao nhìn xuống tôi, sau đó ném hộp oden xuống đất.

Cô ta nở nụ cười gian ác.

“Mày ăn hết chỗ này tao sẽ tha thứ cho mày.

Khuôn mặt của tôi vừa đau vừa nóng.

Ánh mắt của cô ta như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm tôi không rời.

Cô ta mệt mỏi vì phải chờ đợi, vung tay một cái ngay lập tức có người ép tôi quỳ xuống.

Lúc này, có người như thiên thần hạ thế cố gắng ngăn cản cô ta.

Không, làm sao hắn có thể là thiên thần chứ?

Khương Mẫn bảo hắn đi, hắn đi ngay lập tức.

Ngày đó, Khương Mẫn nắm cằm tôi, “Đúng là tiện nhân.”

Nước canh oden chảy từ đỉnh đầu xuống, che khuất cả mắt tôi.

Nóng, sền sệt.

Sau đó tôi mới biết buổi sáng hôm đó, một hotboy trong trường từ chối lời tỏ tình của cô ta.

Và hành vi ngăn chặn vì lòng tốt của anh ta đã đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió.

Suất oden kia tôi vẫn phải ăn hết.

Ánh đèn flash từ điện thoại trong tay mấy người đó sáng chói mắt.

Kể từ đó Khương Mẫn bắt đầu bắt nạt tôi.

Thậm chí cô ta còn dùng dao rạch một chữ trên lưng tôi —

“Chó.”

Bọn họ gọi tôi như thế.

Sau đó, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Mẹ được gọi đến trường.

Hiệu trưởng nói ngôi trường này hơn nửa khuôn viên giảng dạy đều là nhà họ Khương bỏ tiền ra xây dựng.

Mẹ tươi cười lấy lòng, nói rằng sẽ dạy bảo tôi tốt hơn.

Vừa ra khỏi cổng trường, mẹ liền chất vấn tôi: “Sao con lại đi chọc con bé ấy? Con có biết nó là ai không?”

Khoảnh khắc đó trời đất như quay cuồng.

Tôi biết ngay sẽ như vậy.

Tôi biết ngay mà.

“Mẹ cho con tới đây để học tập, không phải để gây chuyện!”

“Con có biết mẹ khó khăn như thế nào không? Mẹ và chú Giang tạo điều kiện cho hai đứa đi học không dễ đâu!”

“Con có nghe thấy không? Mau đi xin lỗi người ta đi, con nít con nôi chẳng lẽ lại hận thù nhau nữa?”

Lúc tôi bị mẹ chỉ tay vào đầu mắng, Khương Mẫn đứng cách đó không xa cùng với đám lâu la giống như những ngôi sao xoay xung quanh mặt trăng.

Họ cầm điện thoại lên một lần nữa.

Tôi dường như bị họ lột sạch quần áo và ném ra đường.

Tôi cố gắng hết sức để lau khô những giọt nước mắt trên mặt mình.

Tôi biết quá rõ, tiếng khóc của tôi sẽ không đổi lấy sự thương hại từ họ.

Bọn họ chỉ cảm thấy thú vị, sau đó hành động càng thêm không kiêng nể gì.