Ánh Sao Giữa Trời Đêm

Chương 4

(10)

Cô chủ nhiệm bị Hạ Trì thuyết phục, cuối cùng đồng ý cho tôi tham gia cuộc thi.

Nhưng...

Chủ nhiệm lớp tôi nổi tiếng từ xưa đến giờ là người hẹp hòi, lần này trải qua tranh cãi với Hạ Trì trước cả lớp, buổi chiều cô liền tìm cớ để phạt Hạ Trì đứng ngoài hành lang.

Cậu ấy đưa mắt nhìn cô chủ nhiệm một cái rồi bước thẳng ra khỏi lớp.

Tuy nhiên...

Hạ Trì không đứng yên chịu phạt mà cúp học rồi biến đi đâu mất cả buổi chiều.

Nghe nói buổi chiều hôm đó gương mặt chủ nhiệm lớp tôi cực kỳ nghiêm túc lại tức giận, ai sơ sẩy một chút thì liền bị cô mắng ngay.

Tiết học thứ ba của buổi chiều là tiết Anh văn, Cam Việt và một bạn học nữ khác đã xin nghỉ và đến phòng y tế của trường vì bị đau bụng, nhưng sau đó cũng không thấy hai người họ quay trở lại lớp học.

Hết tiết học, mắt hơi đau, tôi đứng dậy đi đến WC.

Lúc vừa đi tới cửa, tôi bị ai đó bất ngờ kéo vào bên trong.

Một nhóm người đẩy tôi vào buồng trong cùng của WC, trong không gian nhỏ hẹp và chật chội, tôi bị ép vào một góc, mà người đứng trước mặt tôi lúc này là Cam Việt, trên tay cô ta đang cầm một bình xịt sơn.

Hai nữ sinh khác giữ chặt lấy tôi, sau đó bọn họ xịt sơn lên bộ đồng phục và lên tóc của tôi.

Cái mùi hăng hắc và dinh dính ấy bám lên người tôi.

"Châu đại mỹ nhân của chúng ta sẽ tham gia cuộc thi văn nghệ, chúng ta nên giúp cô ấy ăn mừng trước chứ nhỉ".

Ai đó vừa lên tiếng nói bông đùa.

Có người đã giật lấy cổ áo tôi, sau đó lại dùng bình xịt sơn đủ màu sắc xịt lên người tôi...

(11)

Quần áo trên người bị dính bẩn.

Cái mùi hăng hắc kia xộc vào khoang mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Trong căn buồng chật chội, bọn chúng có gì chặt tôi nhưng cũng có điểm bất tiện. Trong lúc đầu óc trống rỗng, tôi dùng hết sức đẩy đám người đó ra, tiếp theo giật lấy bình xịt sơn màu trên tay của Cam Việt.

Trước khi một số người kịp phản ứng lại, tôi cầm lấy bình xịt sơn rồi liều mạng xịt nó lên đầu của Cam Việt.

Mái tóc đen đó là thứ cô ta yêu quý nhất, bình thường nếu rụng đi một sợi tóc cũng đủ khiến cô ta gào thét trong lớp một lúc lâu.

Tuy nhiên, hôm nay mái tóc đuôi ngựa của cô ta được bao phủ bởi một lớp sơn đầy màu sắc.

Cam Việt hét lên.

Hai người đó lại giữ tôi ấn xuống đất thêm lần nữa.

Bình phun sơn đã bị lấy đi.

Một lần nữa bọn họ lại lấy nó xịt lên tóc tôi, lên quần áo của tôi.

Bên cạnh tôi lúc này chỉ là tiếng của bình xịt sơn và tiếng chửi rủa giận dữ chói tai của Cam Việt.

Tôi liều mạng muốn chống cự lại, nhưng lại bị đám người đó giữ chặt không thể nhúc nhích được.

Tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu.

Ai đó túm tóc tôi rồi kéo ra khỏi buồng WC.

Chỉ có vài người chúng tôi trong WC nữ, Cam Việt túm lấy tóc tôi, khuôn mặt cô ta đỏ lên vì kích động.

"Con khốn quê mùa, mày có biết tao phải tốn bao nhiêu tiền cho một lần gội đầu không hả".

"Bây giờ bị mày làm bẩn rồi, loại như mày có đền nổi hay không?".

Cô ta giật tóc tôi, và ở hướng kia...

Một xô nước lạnh đã được chuẩn bị sẵn từ trước đổ lên người tôi.

Thật lạnh...

Nước lạnh hòa với bột tẩy trắng khiến người ta không khỏi rùng mình.

Quần áo thì ướt, lạnh lẽo và nhớp nháp.

Cam Việt mỉm cười rồi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh của tôi rồi gửi cho ai đó.

Rất nhanh sau đó.

Điện thoại của cô ta rung lên, Cam Việt bấm vào phần tin nhắn thoại, bên kia truyền đến giọng nói của Bùi Xuyến, chỉ ba từ ngắn gọn.

"Thật kinh tởm".

Cô ta mỉm cười, sau đó bấm vào phần tin nhắn thoại thứ hai.

Khác với sự khinh miệt chán ghét của trước đó, lần này Bùi Xuyến hạ giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng nói:

"Đừng đυ.ng vào nước lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm".

Khoảnh khắc đó, ánh nắng bên ngoài cửa sổ len qua những kẽ lá, rơi xuống người tôi tạo thành những mảng sáng lốm đốm.

Lòng tôi nguội lạnh, một cảm giác ghê tởm không thể giải thích được dần lấp đầy trái tim tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã từng thích một người như Bùi Xuyến.

(12)

Xịt sơn màu, dội nước lạnh, sau đó lại dùng Bùi Xuyến để hạ nhục tôi.

Cam Việt hài lòng rời đi.

Trước khi rời đi, cô ta còn nói với tôi, tham gia buổi văn nghệ lần này coi như trao cho tôi vì tôi là một con quái gở xấu xí.

Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình qua ánh mắt của Cam Việt.

Thật nhếch nhác.

Sau đó...

Lúc bọn họ quay người rời đi, tôi nhặt cái xô dưới đất lên, đổ nửa phần nước còn lại bên trong lên đầu của Cam Việt.

ÀOOO một tiếng.

Cam Việt cũng trở thành một con gà chết đuối giống hệt tôi.

"MÀY!".

Cô ta quay người lại nhìn tôi, lúc này nước theo góc áo của Cam Việt chảy xuống dưới đất.

"MÀY BỊ ĐIÊN À?".

Cam Việt xông đến giật tóc tôi, vẻ mặt cô ta cực kỳ hung dữ, chẳng giống dáng vẻ của một hoa khôi chút nào. Lúc này chuông báo vào lớp cũng vang lên.

Vài nữ sinh đứng ra khuyên Cam Việt, "Ở đây ầm ĩ quá, chúng ta về lớp trước đi".

Cam Việt bị mọi người kéo đi, cô ta tức giận bỏ đi.

Trên đầu cô ta lúc này là lớp nước sơn màu ướt sũng, nhất định Cam Việt sẽ không quay trở lại lớp học đâu.

Cả tôi cũng vậy.

Tiết học cuối trùng hợp là tiết thể dục, lần đầu tiên trong đời tôi cúp học và đi thẳng về nhà.

Không có ai ở nhà.

Tôi nhốt mình trong phòng tắm, vặn xả vòi hoa sen và không ngừng kì cọ người.

Tôi nghĩ, mình sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác nhớp nháp trên quần áo của mình.