Song Thế Thân

Chương 10

11.

Verona, nơi nơi được biết đến với câu chuyện tình yêu lãng mạn của Romeo và Juliet.

Tôi ngắt liên lạc với tất cả mọi người, thay đổi số điện thoại, người liên lạc chỉ còn lại Khúc Thanh Nghĩa.

Tiền bán cổ phần và tiền được nhận khi ly hôn một phần tôi trả lại ân tình cho Tô Gia, một phần tài trợ cho trại trẻ mồ côi, phần còn lại đủ để tôi dưỡng lão.

Mười tám năm ở Tô Gia, bảy năm ở cùng Tần Chiêu, tất cả tôi đều không cần.

Nhịp sống của tôi trở nên chậm rãi và thoải mái.

Thi thoảng tôi đến nhà thờ làm lễ một chút, chụp ảnh giúp các cặp vợ chồng và khách du lịch, nghe một chút ca kịch, hưởng thụ cuộc sống khác với trong nước.

Nơi này nhiều núi lửa, khí hậu khô ráo, tôi ở trong phòng gọi điện cho Khúc Thanh Nghĩa.

“Tần Chiêu và Tô Thanh Thanh hình như quay lại rồi, lần này chắc là làm loạn đủ rồi, chuẩn bị đính hôn.”

Tôi líu lưỡi.

Còn tưởng rằng dựa vào tình cảm Tần Chiêu dành cho Tô Thanh Thanh chắc chắn sau khi ly hôn sẽ đưa cô ta đi lĩnh chứng trước.

Kết quả lại còn kéo dài, đính hôn một năm rồi mới kết hôn.

Nói chung là trên đời này có thể loại yêu như vậy, tình yêu vặn vẹo, muốn tốt với người ta, nhưng lại sợ người ta quá tốt.

Tô Thanh Thanh không yêu Tần Chiêu, nhưng lại có du͙© vọиɠ chiếm hữu Tần Chiêu, chỉ cho phép đối phương vĩnh viễn dừng trên người cô ta, như vậy cô ta mới có thể chứng minh cô ta thắng.

Còn Tần Chiêu, đại khái cũng không yêu Tô Thanh Thanh đến thế, không biết có bao nhiêu thế thân, ngày đêm mua vui cũng không chịu ra nước ngoài tìm cô ta.

Hai người giống như đang so tài diễn xuất, so xem ai yêu nhiều hơn.

Tóm lại là rất tốn tiền.

Khúc Thanh Nghĩa lại nói: “Nghe nói người đánh nhau với Tần Chiêu hôm đó ở công ty là anh trai ruột của Tô Thanh Thanh, trở về để kế thừa gia sản. Tiếc là hai chân tàn tật, nhưng hiện tại cũng có không ít người theo đuổi.”

Một năm qua đi, sau khi nghe được cái tên ấy, tôi vẫn cứ rung động.

Khúc Thanh Nghĩa không biết quan hệ của tôi và Tô Gia, nên tôi thử nghe ngóng:

“Anh ấy đã kết hôn chưa?”

“Chưa nghe đến, anh ấy nói anh ấy có người mình thích, thích rất nhiều năm, có thể là đang chờ để cưới cô ấy? Cũng không biết ai xui x ẻo phải gả cho người q u è như vậy…”

Đại não bỗng nhiên nhẹ tênh không còn trọng lực, tôi đột nhiên không nghe thấy gì, hai tai ù ù.

Không biết là buồn bã hay tiếc nuối, một hàng nước mắt chảy xuống.

Hóa ra anh ấy đã có người trong lòng.

Tôi thất hồn lạc phách, mở điện thoại lướt, muốn tìm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong trái tim.

Đột nhiên lướt đến instagram của Tô Thanh Thanh.

Trong ảnh, Tô Thanh Thanh chụp ảnh cùng cha mẹ, Tần Chiêu, Tô Cẩn Nhiên.

Trên mặt ai nấy nấy đều nở nụ cười, trước mặt Tô Thanh Thanh còn có chiếc bánh sinh nhật ba tầng.

Kèm theo là dòng trạng thái: Đây là hạnh phúc mà tôi muốn.

Cha mẹ, người thân, người yêu, tất cả đều ở bên bên cạnh cô ta.

Tôi đau lòng cười một tiếng.

Nếu như không có tôi, Tô Cẩn Nhiên sẽ không xảy ra tai nạn, anh ấy cũng không bị đưa ra nước ngoài để tránh hiềm nghi, anh ấy có thể ở lại trong nước, ở bên Tô Thanh Thanh.

Tô Thanh Thanh hận tôi, cũng đúng.