Song Thế Thân

Chương 2

3,

Mơ mộng hão huyền.

Đây là lời mà Tần Chiêu nói với tôi nhiều nhất từ khi chúng tôi quen nhau.

Bảy năm trước, tôi và Tần Chiêu đều là cựu sinh viên đại học C, hai chúng tôi có mức độ nổi tiếng ngang nhau.

Chỉ khác là, Tần Chiêu nổi tiếng với tốc độ đổi bạn gái.

Còn tôi, nổi tiếng bởi vì da mặt dày theo đuổi anh ta.

Bốn năm học đại học, tên của tôi thay đổi từ “Tô Yên” biến thành “cô gái theo đuổi Tần Chiêu” rồi biến thành “chó liếʍ của Tần Chiêu”.

Liếʍ tới mức nào?

Tần Chiêu theo đuổi người con gái khác, tặng hoa cho người ta, hoa là do tôi chạy đi mua về.

Tôi nhớ rõ có một ngày mùa đông, tôi vẫn không xa không gần ở sau lưng Tần Chiêu như cũ. Bạn cùng phòng còn đang cá cược xem Tần Chiêu có nhớ tên tôi không, Tần Chiêu dừng lại.

Anh đứng dưới gốc cây, hai tay đút túi, giương cằm về phía tôi:

“Này, bạn học kia, bạn đấy, tới đây.”

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn chạy tới.

Đây là lần đầu tiên tôi ở gần Tần Chiêu như vậy, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nếp gấp trên mí mắt anh, nốt ruồi son nhỏ trên xương mũi của anh ấy.

“Đẹp không?”

Tần Chiêu cúi người nhìn tôi, trong đôi mắt đó chưa đầy khinh thường, còn có chút ác ý: “Cô thích tôi?”

Tôi gật đầu.

“Thích bao nhiêu?”

“Tất cả.” Tôi thì thầm, “Anh là tất cả của em.”

“Được.”

Anh cong khóe môi, “Thấy cô gái bên kia không? Cô gái tóc dài áo khoác trắng.”

Đôi mắt Tần Chiêu tràn ngập ác ý, nhàn nhạt nói:

“Giúp tôi theo đuổi cô ấy.”

Thấy tôi đứng yên, ánh mắt ấy càng trở nên xa cách, lạnh lùng, anh sốt ruột nói: “Không phải nói thích tôi sao? Chuyện này cũng không làm được…?”

“Tô Yên.” Tôi ngắt lời, ngửa đầu nhìn yết hầu anh ta.

“Tên em là Tô Yên.”

Sau đó tôi chạy đến, xin wechat bạn nữ kia giúp Tần Chiêu.

Ngày anh ta tỏ tình, cũng là trong một ngày giá rét, tôi bận rộn cả tiếng đồng hồ trong thời tiết đó, sắp xếp bối cảnh, mua hoa hồng cho anh.

Tần Chiêu tựa lên bức tường, nhìn tôi bận rộn.

Nhân vật chính tới, anh ấy bình tĩnh tặng cho cô ấy những bông hoa, trên mặt hiện lên ý cưới, cúi đầu nói gì đó rồi hai người hôn nhau.

Tôi vỗ tay với những người xem, lòng bàn tay tôi đỏ bừng.

Kể từ đó, tôi đã vinh dự được trở thành bạn tốt trong Wechat của Tần Chiêu.

Đường nhiên, đa số câu chuyện chúng tôi nói đều vây quanh những bạn gái của anh ta.

Tính tình Tần Chiêu lúc nóng lúc lạnh, lúc tốt tính thì hận không thể ôm người đó lên trời, lúc xấu tính thì nhẫn tâm nói chia tay bất cứ lúc nào.

Do đó, việc đối phó với các bạn gái cũ của anh ta cũng trở thành nhiệm vụ đối với tôi.

“Cô cho rằng nếu anh ta đá tôi bản thân sẽ có cơ hội sao? Ti ện nhân.”

Trong quán cafe, cô ta nổi giận đùng đùng giơ tay t á t vào mặt tôi, khi rời đi đôi mắt còn ửng đỏ.

Tần Chiêu thích những bé thỏ trắng, nhưng bé thỏ này nóng nảy lại hay c ắ n người, những bé thỏ này lại không nỡ đành Tần Chiêu, chỉ dám trút giận lên đầu tôi.

Tôi lau mặt, chậm rãi uống ly cafe trước mặt.

Khi đặt chiếc cốc xuống, trước mắt đã xuất hiện một bóng người.

Không biết Tần Chiêu đến từ lúc nào, anh ta ngồi đối diện tôi, cười như không cười, trên mặt không có chút áy náy nào.

“Chậc, đáng thương thật.”

Anh ta nghiêng người về phía trước, đưa tay bóp lấy cằm tôi, nhĩn xung quanh rồi lười biếng nói.

“Nhìn cũng khá xinh, cho em một cơ hội làm bạn gái anh nhé?”

“Nhưng anh cảnh cáo, anh sẽ không yêu em, đừng mơ mộng hão huyền.”

“Em hiểu.” Tôi gật gật đầu, “Em không cần anh yêu em.”

Sắc mặt Tần Chiêu kì quái, chắc anh ta cũng không nghĩ rằng sẽ có người yêu anh ta đến mức ăn nói khép nép như vậy.

Đáng tiếc, bản thân tôi cũng rõ ràng, tôi cũng không yêu anh ta.