1,
Nghe nói, trong hoàng cung có một mỹ nhân đặc biệt, trong tay có một viên gạch biết ca hát, biết phát sáng.
Nàng ta nói, đó gọi là iPhone 14.
Không chỉ vậy, mỹ nhân còn dùng bánh mì kẹp thịt và lá xanh cho Hoàng Thượng ăn.
Nàng ta nói, đây là humburger.
Tôi là một quý phi, đang vừa ăn nho vừa nghe cung như quơ chân múa tay miêu tả.
Cung nữ sốt ruột nói: “Nương nương, không thể như thế được, như vậy chẳng phải nàng ta sẽ giành hết tất cả sủng ái sao!”
Tôi vui vẻ quay qua: “À, cuối cùng cũng có thể sống yên bình vài ngày.”
Cung nữ:??????????
Kết quả là, tôi đang tự hỏi nên có nên tìm Lý Mỹ Nhân và Triệu Quý Nhân cắn hạt dưa hóng bát quái hay không thì giọng nói của thái giám từ bên ngoài truyền vào.
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Tôi giật mình ngồi dậy.
Người ta nói những vị Hoàng Đế cổ đại thường yêu những mỹ nhân xuyên không. Tháng này đã có đến 3 người xuyên qua, tại sao mỗi ngày Hoàng Thượng vẫn tới cung điện của tôi.
Không hợp lý, việc này quá không hợp lý.
2,
Thật ra, tôi cũng là người xuyên không.
Nhưng cũng rất may mắn, xuyên qua lại là một Quý Nhân.
Theo lẽ thường, những người xuyên qua thường sẽ thể hiện ra năng khiếu hiện đại, đại s át tứ phương, làm Hoàng Đế thần hồn điên đảo, sau đó bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời.
Nhưng tôi thì khác, tôi thuộc phái nằm yên hưởng thụ.
Cụ thể là thế này, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lười biếng làm công việc người đại diện lương tháng 3000.
Cho nên, tuân thủ nguyên tắc làm cá muối, xuyên đến hoàng cung, tôi cũng tiếp tục lười biếng.
Cung đấu mệt xỉu, thà thành thật làm quý nhân, mỗi ngày đấu dế, nuôi vẹt.
Tôi thậm chí còn tổng kết tất cả kinh nghiệm của mình, vì Hoàng Đế thích nữ nhân thú vị, nên tôi cẩn thận che giấu tất cả các kĩ năng hiện đại, cố gắng biểu hiện ra mình là người cổ đại.
Nói chuyện, làm việc lễ phép, nho nhã, nói về Tứ Thư Ngũ Kinh(*), ăn ngủ cũng nói đạo lý.
(*) 4 tác phẩn kinh điển của Nho học Trung Hoa, 5 quyển kinh điển trong văn học Trung Hoa làm nền tảng trong nho giáo.
Kết quả, làm những việc như vậy, tôi thành công…
Được lên thẳng Quý Phi???
Ngược lại, đám người xuyên không mỗi ngày n ổ pháo hoa, làm gà rán, trà sữa… đều bị Hoàng Đế thờ ơ, không để ý tới.
Tôi thường tự hỏi, vị Hoàng Đế này có phải đầu óc có vấn đề hay không.
Đang nghĩ ngợi, Hoàng Đế đã đi đến.
Thân hình thon dài, cao ráo, trên người mặc long bào, ngũ quan góc cạnh giống như bức tranh trong Trích Tiên Nhân, đẹp nhất vẫn là đôi mắt phượng kia, cực phẩm.
“Quý Phi, hôm nay lên triều mệt ch ế t trẫm, đến đây bóp vai cho trẫm một chút.” Hoàng Đế ngồi lên giường, mỉm cười nhìn tôi một chút.
Mặc dù trước kia làm trong ngành giải trí thường xuyên nhìn thấy trai đẹp, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này, tôi vẫn không thể cưỡng lại được.
Tôi thu hồi tầm mắt, tiếp tục giả vờ bảo thủ, cố gắng làm cho hắn hết hứng thú: “Hoàng Thượng, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Kết quả hắn nhướng mày: “Đã trở thành ái phi của trẫm, sao còn bảo thủ như vậy?”
Đúng đúng đúng, phải như vậy, hãy tức giận phủi mông rời đi, tốt nhất là tức đến mức đày tôi vào lãnh cung đi.
“Nhưng mà, trẫm thích.”
“..............”
Thế là, kế hoạch ngủ một mình của tôi thất bại, lại phải chen chúc trên chiếc giường êm ái.
Cũng may, Hoàng Đế này cũng không làm chuyện gì quá đáng, cùng lắm chỉ là than vãn chuyện triều chính.
“Quý phi, trẫm thật sự không thích những nữ nhân lòe loẹt đó, nhưng Thái Hậu lại thích bọn họ, ngày ngày mang đến cho trẫm, thật sự rất phiền phức.”
Tôi hỏi: “Bệ hạ, thần thϊếp có thể hỏi tại sao không? Người không thích gạch phát sáng và KFC sao?”
Hoàng Đế xoay người nhìn tôi, dừng lại một chút rồi nói: “Ái phi, trẫm cũng coi nàng như người thân nên nói cho nàng nghe, kì thật, trẫm không phải người của thời đại này.”
Tôi: “....”
Đến ạ, cuối cùng tôi cũng biết vì sao càng giả vờ làm mỹ nhân cổ đại càng được hắn coi trọng.
Hóa ra cũng là người xuyên không.
Sau đó, hắn lại nói một câu làm tôi xém chút phun ra m á u.
“Quý phi, nói với nàng nàng cũng không hiểu, trước kia xuyên qua, trẫm là diễn viên. Sau này nàng đừng gọi ta là Hoàng Thượng nữa, gọi nhũ danh của ta đi, A Hoán.”
“...”
A Hoán, Thẩm Hoán.
Tôi chợt nhận ra, vị Hoàng Đế không bình thường trước mặt tôi chính là nghệ sĩ mà tôi xui xẻo phải dẫn dắt khi còn là quản lý nghệ sĩ.
Được, được, rất tốt.
“Bệ hạ, người có thể ban Hạc Đỉnh Hồng(*) cho thần thϊếp không?” Tôi ủ rũ nói.
(*) Một loại canh đ ộ c.
“Ái phi? Nàng làm sao vậy?”
“Không sao, thϊếp chỉ là đột nhiên không muốn sống nữa.”