Editor: Minh An
Beta: Cún
Thân là bạn cùng đội của Lâm Nhan Nhan, Diệp Lục thấy vậy thì cười nhạo: “Đây là vận may mà cô bảo?”
Nhưng sau khi tất cả các khách mời rút thăm xong, nhìn các tấm thẻ: “Bán cục đá nhặt từ ven đường với giá 100 tệ”, “Bắt tay với giá 188 tệ”, “Ôm một cái với giá 520 tệ” thì tất cả khách mời đều cạn lời.
Thương Lộc nhìn về phía Lâm Nhan Nhan, khen cô nàng từ tận đáy lòng: “Đúng là vận may của cô cũng tốt thật đấy!”
So với những tấm thẻ lừa tiền trắng trợn kia thì bán thức ăn nuôi heo vẫn là bình thường nhất, ít nhất nó còn miễn cưỡng được coi là bán hàng theo đúng nghĩa. Chứ còn những thứ còn lại mà bán cho antifan chắc đến vài nghìn năm sau họ mới chịu mua mất!
Trong phòng phát sóng trực tiếp, các quần chúng ăn dưa đang điên cuồng hóng hớt.
[Tổ chương trình muốn tất cả mọi người đều không hoàn thành được nhiệm vụ thì cứ nói thẳng đi, không phải ác như vậy đâu ha ha ha ha]
[Mấy cái thử thách này đúng là làm khó người mà. Tui cũng chẳng tin họ có thể bán được, nhưng tui vẫn muốn xem (nở một nụ cười gian ác)]
[Dù là fan ruột cũng không muốn tiêu tiền để mua thức ăn nuôi heo ủng hộ thần tượng đâu, nói gì là bán hàng cho antifan cơ chứ ha ha ha]
[Nhiệm vụ này đúng là ác hết chỗ nói luôn rồi đó ha ha ha ha ha]
[Hỡi các nhà tiên tri, tại hạ xin được mạo muội đánh cược ô không ai hoàn thành được nhiệm vụ]
Sau khi bốc nhiệm vụ xong thì mỗi vị khách quý đi lên xe của mình, bắt đầu bước lên con đường “Bán thức ăn nuôi heo cho những antifan ruột” vô cùng gian nan trắc trở của mình.
Tất cả các khách mời đều vô cùng lo lắng, tự hỏi không biết bản thân nên hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này kiểu gì.
Chỉ có Thương Lộc thoải mái thư giãn không lo sợ, thậm chí trên tay cô còn cầm một ly nước trái cây. Cô ngồi trên xe vừa đi vừa uống nước, sau đó đeo kính râm, bình tĩnh híp mắt ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ.
Nhìn Thương Lộc bình tĩnh như vậy, cameraman không nhịn được nói ra băn khoăn của mình: “Cô Thương đã nghĩ được cách để bán hàng rồi sao?”
Thương Lộc lắc đầu phủ nhận: “Tôi chưa nghĩ ra.”
Cameraman càng thắc mắc hơn hỏi: “Thế tại sao nhìn cô lại vui vẻ như vậy? Cô không lo mình không hoàn thành nhiệm vụ rồi bị phạt sao?”
“Lúc đầu thì tôi hơi sợ một chút.” Thương Lộc nghiêm túc tự hỏi bản thân sau đó mới trả lời: “Nhưng sau khi tôi nhìn thấy nhiệm vụ là đi bán thức ăn nuôi heo thì tôi chẳng còn lo lắng gì nữa rồi.”
Cameraman không hiểu: “Là sao? Cô có thể nói rõ hơn một chút được không?”
Thương Lộc nhún vai, vô cùng kiên nhẫn giải thích: “Thật ra thì ban đầu tôi cũng hơi lo lắng một mình tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ, sau đó liên lụy tới đồng đội của mình, như vậy thì không hay lắm. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy có lẽ chẳng ai hoàn thành được nhiệm vụ này nên không còn lo nữa rồi!”
“Công nhận suy nghĩ của cô Thương độc đáo thật đấy!” Cameraman cười theo, sau đó tiếp tục hỏi: “Thế nếu phải gặp antifan của mình, tiếp thị bán sản phẩm thì cô Thương nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Cô thử đoán một chút xem?”
Thương Lộc ngáp một cái, hỏi ngược lại: “Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa? Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ rằng tôi có thể bán được đồng nào hay sao? Tôi nghĩ sau khi gặp tôi đi bán thức ăn nuôi heo như này, lí do ghét tôi của antifan sẽ chuyển từ nhân phẩm có vấn đề sang có vấn đề về đầu óc đấy!”
Có rất nhiều người đang xem livestream bị Thương Lộc chọc cười.
[Ha ha ha ha ha sao Thương Lộc nói cái gì cũng có thể chọc được tui cười vậy?]
[Nói thật nhé, tui phải công nhận Thương Lộc vui tính thật đấy (tui không có ý tẩy trắng cho cô ta đâu)]
[Có vấn đề về đầu óc hả? Ha ha ha ha ha, tui nghe xong mà đúng là không thể phản đối được đấy!]
Cũng có antifan của Thương Lộc đại diện cho các chị em của mình đứng ra nói ——
[Yên tâm đi Thương Lộc, lí do tôi ghét cô vẫn luôn là vì nhân phẩm của cô. Chúng tôi là những antifan lí trí, sẽ không vì chuyện cô đi bán thức ăn nuôi heo mà bảo đầu óc cô có vấn đề đâu. Chúng tôi sẽ nhất định nghĩ cách nói cho chị em được cô tiếp thị ngày hôm nay rằng đầu óc của cô không có vấn đề.]
[Bà chị lầu trên đúng là tốt bụng quá, tui cười…… À không, tui cảm động muốn chết luôn á!]
……
Mười phút sau, xe dừng lại ở đích đến.
Xe dừng lại trước một quán cà phê được trang trí vô cùng đẹp. Tổ chương trình báo cho Thương Lộc rằng antifan của cô đang chờ cô ở bàn số 8.
Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, Thương Lộc đi tới trước bàn số 8. Mà người ngồi ở bàn số 8 chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Nhìn qua thì cô gái này vừa mới trưởng thành không lâu, trên người mặc một bộ đồ màu đen, tóc được cắt ngắn lộ ra vẻ nhanh trí tinh ranh. Khuôn mặt cô ấy cũng được trang điểm theo phong khách lạnh lùng. Cô ấy ngồi yên tĩnh một góc, lúc thấy Thương Lộc đến thì dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn Thương Lộc.
Ánh mắt Thương Lộc cũng dừng trên người cô gái, sau đó không nhịn được cảm thán: “Xinh đẹp như này mà lại là antifan của tôi, đúng là tiếc thật.”
Cô gái tóc ngắn ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lộc, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc. Dường như cô gái không ngờ Thương Lộc sẽ nói câu này nên gương mặt đỏ bừng lên ngay lập tức.
Có lẽ ý thức được hình tượng lạnh lùng mình đang xây dựng đã bị sụp đổ, cô gái tóc ngắn lại tiếp tục nghiêm mặt.
Trong lòng cô gái không ngừng tự nói cho mình: Cô chính là người được tất cả các chị em trong nhóm fan CP Lâm Giang trông cậy, phái tới đây để làm khó Thương Lộc. Cô không thể chỉ vì vài câu lời ngon tiếng ngọt của Thương Lộc dụ dỗ được!
Người cô ghét nhất chính là Thương Lộc!
Cô gái tóc ngắn biết hoạt động của tổ chương trình. Tiếp đó Thương Lộc sẽ giới thiệu sản phẩm hôm nay cô ta bán cho cô. Mà trong lòng cô đã luyện tập các câu từ chối vô số lần rồi. Toàn là những câu nói tuy rằng không độc ác nhưng khó nghe ở cấp độ địa ngục luôn!
[Cấp báo cấp báo!!! Tin lớn tin lớn! Cô gái này chính là Điềm Điềm đó!]
Có người không hiểu.
[Điềm Điềm gì?]
Lập tức có người đứng ra giải thích.
[Đây chính là một vị fan CP lão làng của CP Lâm Giang đó! Tất cả những video nổi nhất, hot nhất, ngọt ngào nhất của CP Lâm Giang đều là do em gái này up lên đó! Ở đâu ngọt nhất, ở đó có Điềm Điềm!]
CP Lâm Giang chính là CP của Ninh Lâm và Khương Diệc. Lúc mà CP Lâm Giang được nhắc đến thì fan CP của hai người đều vô cùng kích động, trong nháy mắt, bọn họ như tìm được đồng loại của mình.
[Ha ha ha ha ha ha sướиɠ quá sướиɠ quá! Tui thèm gặm dưa đến lên trời luôn rồi!]
[Điềm Điềm xinh thật đấy! Hoan nghênh gia nhập chương trình!]
[Công nhận Thương Lộc xui thật đấy! Tổ chương trình còn cố tình mời fan CP của Ninh Lâm và Khương Diệc nữa chứ! Như này thì có mà hoàn thành nhiệm vụ bằng mắt à!]
[Đúng như Thương Lộc đã nói, dù ai vớ phải nhiệm vụ như này cũng chưa chắc có thể hoàn thành được.]
Nhưng Thương Lộc lại ngồi xuống ghế tầm 10 phút. Ngoài câu khen ngợi cô gái đối diện cô nói ra lúc mới đi vào thì cô không nói gì thêm nữa.
Ngược lại Điềm Điềm lại đứng ngồi không yên. Cô bị Thương Lộc nhìn chằm chằm thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng cô cũng không thể chủ động mở miệng được. Như vậy thì bản thân sẽ bị rơi vào thế bị động.
Cho đến khi người ở tổ chương trình không nhịn được nữa mà nhắc nhở Thương Lộc: “Cô Thương, bên chỗ cô Lâm đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
Thương Lộc cảm thấy khá bất ngờ nhưng cô vẫn nâng ngón tay cái của mình lên: “Đỉnh thật đó!”
[Mẹ nó, tui vừa mới chạy từ phòng livestream của Lâm Nhan Nhan qua đây, đúng là cô ấy mới bán được một túi thức ăn nuôi heo thật! Mà công nhận cô ấy cũng đủ độc lạ, trực tiếp bế antifan của mình vào một cửa hàng bán đồ xa xỉ, sau đó bảo đối phương chọn bừa một món rồi mua một túi thức ăn nuôi heo của mình. Điều kiện hấp dẫn như vậy thì ai cưỡng lại được cơ chứ! Với lại trước đó chương trình cũng không bảo làm vậy là vi phạm luật chơi, vì thế họ chỉ có thể công nhận rằng cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ.]
Nhưng những người ngồi trong phòng livestream của Thương Lộc lại vô cùng tin tưởng Điềm Điềm.
[Ha ha ha ha mọi người yên tâm, chiêu dùng tiền mua chuộc này là vô dụng với Điềm Điềm.]
[Dành cho những ai không biết, Điềm Điềm chính là phú bà giàu số 1 ở nhóm CP Lâm Giang đó! Người thuê trực thăng tiếp ứng mừng kỷ niệm 1 năm đợt trước cũng là cô ấy đó!]
[Đừng nói là Điềm Điềm tiêu tiền mua đồ ủng hộ Thương Lộc, dù Thương Lộc cho cô ấy tiền cô ấy cũng chẳng thèm đâu!]
[Tiếp thị thức ăn nuôi heo cho Điềm Điềm đúng là thử thách có độ khó địa ngục!]
Tất cả mọi người đều đang hóng hớt chờ Thương Lộc bị Điềm Điềm làm khó khi tiếp thị sản phẩm. Nhưng cũng có người bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ.
[Muốn tiếp thị thất bại thì ít nhất cũng phải tiếp thị chứ? Mọi người nhìn Thương Lộc đi, cô ấy chuẩn bị ngủ luôn rồi đấy! Thương Lộc, cô nói câu gì đi chứ!]
[Thấy rồi thấy rồi. Nhưng ít nhất Thương Lộc còn nói được một câu, Hứa Tắc ở phòng bên còn chưa nói một chữ nào cơ!]
[Diệp Lục thì lại gặp phải thảm cảnh khác. Cậu ấy nói nhiều đến nỗi antifan sắp bị cậu ấy phiền đến chết rồi ấy muahahahaha]
[Tưởng Tinh và đạo diễn Tống thì không giống vậy. Bọn họ lấy thân phận người bề trên dạy dỗ antifan. Một người thì dùng miệng lưỡi của mình điên cuồng kích đểu antifan, một người thì dùng kỹ thuật diễn của mình để vả mặt antifan. Antifan của bọn họ sắp tức đến khóc rồi!]
[Mẹ nó…… Vì thế ở thử thách lần này, người chịu tổn thương đều là antifan hay sao?]
[Đúng là trong chương trình này, mỗi khách mời lại quái dị một kiểu! Đáng sợ thật đấy huhuhu!!!]
……
Dường như Thương Lộc chẳng định tiếp thị hay giới thiệu sản phẩm gì của mình cả. Suy nghĩ của cô vẫn như lúc cô ngồi trên xe tới đây. Cô không định lấy lòng người ghét mình.
Cô chỉ thích tìm niềm vui trong cuộc sống thôi, chứ không phải làm trò đùa cho người khác.
Sau nửa giờ, Thương Lộc cũng ngồi mỏi rồi. Vì thế cô đứng dậy định đi ra bên ngoài.
Suốt thời gian ngồi ở quán cà phê này, Thương Lộc chẳng làm gì hết, chỉ vui vẻ ăn đúng ba miếng bánh kem với ba vị khác nhau thôi.
Quả nhiên, đồ ngọt là cứu tinh của thế giới! Ăn chúng vào, cô thấy vui vẻ hẳn lên!
Thấy Thương Lộc chuẩn bị rời đi, cuối cùng Điềm Điềm cũng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: “Thương Lộc, cô không có lời gì muốn nói sao?”
Vốn dĩ Điềm Điềm đồng ý tới tham gia chương trình này chính là để cho Thương Lộc đi lấy lòng mình. Kết quả cả quá trình cô nàng bị Thương Lộc ngó lơ. Điều đó làm cô nàng sốc toàn tập!
Đột nhiên bị gọi lại, Thương Lộc xoay người nhìn về phía Điềm Điềm. Cô định cho Điềm Điềm chút mặt mũi, nói câu “Hẹn gặp lại” thì nhìn thấy hình nền điện thoại của Điềm Điềm sáng lên. Thấy nó, cô hơi giật mình một chút.
Hình nền điện thoại của Điềm Điềm chính là ảnh chụp chung của Ninh Lâm cùng Khương Diệc.
Điềm Điềm cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thương Lộc nên cô nàng để điện thoại ở góc độ mà Thương Lộc có thể nhìn thấy rõ nhất. Từ chỗ Khương Lộc có thể nhìn thấy bức ảnh một người đàn ông cao lớn mặc vest ôm một cô gái xinh đẹp trong lòng mình. Nhìn qua thì hai người vô cùng đẹp đôi.
Có lẽ vì ngồi ở đây quá thư giãn, lại được ăn bánh kem ngon nên tâm trạng lúc này của Thương Lộc có thể nói là không tồi chút nào.
Vì thế cô hiếm có lần nổi lên lòng tốt làm chuyện tốt.
Thương Lộc đi đến bên cạnh Điềm Điềm. Dưới ánh mắt cảnh giác của đối phương, cô ghé vào tai Điềm Điềm, nói đúng một câu ——
“Em gái yên tâm đi, CP của em là thật đó!”
**
Nửa giờ sau, tất cả các vị khách mời đều lần lượt trở về biệt thự.
Thương Lộc vô cùng tò mò đánh giá những người khác. Ngoài Lâm Nhan Nhan sung sướиɠ đi khoe mình đã bán hàng thành công thì tất cả mọi người đều trông mệt mỏi hơn trước khi xuất phát rất nhiều.
Cho đến khi nhìn thấy Diệp Lục ướt hết cả người đi vào, Thương Lộc mới không nhịn được hỏi: “Anh làm sao thế?”
“Đừng nói nữa.” Diệp Lục quấn khăn bông chặt hơi, giọng nói mang theo vài phần oán trách: “Đây đúng là hố người mà, làm gì có chuyện antifan đồng ý mua hàng ủng hộ chúng ta cơ chứ? Trừ trường hợp dùng tiền như Lâm Nhan Nhan ra thì tôi không tính. Chứ nếu không thì hoàn thành nhiệm vụ này bằng mắt à? Ban đầu chương trình đặt ra nhiệm vụ này cũng chính là để không ai hoàn thành được nó rồi.”
Thương Lộc gật gật đầu, sau đó không chút để ý đến Diệp Lục đang tái xanh mặt mũi đứng ở đối diện: “Vì thế anh không thu được một đồng nào, nhiệm vụ cũng thất bại.”
Diệp Lục như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, tức giận nhìn Thương Lộc hỏi: “Chẳng lẽ cô hoàn thành nhiệm vụ?”
Thương Lộc nghiêm túc nói ra sự thật: “Tôi chỉ không thu được đồng nào thôi, nhưng tôi không làm nhiệm vụ.”
Nhìn vẻ mặt cạn lời của Diệp Lục, quần chúng ăn dưa được phen nhốn nháo.
[Ha ha ha ha ha, câu này của Thương Lộc hợp lí thật đấy, ngoài Lâm Nhan Nhan ra thì những người khác nằm không cũng trúng đạn.]
[Tại sao Thương Lộc có thể dùng giọng điệu hiển nhiên để nói một điều vô sỉ đến thế được nhờ?]
[Nhưng cô ấy nói sự thật mà ha ha ha ha ha.]
……
Kết quả rất rõ ràng. Ngoài Lâm Nhan Nhan thì không có một vị khách mời nào hoàn thành nhiệm vụ.
Đang lúc tổ chương trình định công bố kết quả thì có vài nhân viên công tác đi tới nói cái gì đó với đạo diễn.
Đạo diễn tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại đích thân xác định lại với nhân viên công tác một lần nữa. Sau khi đối phương nuốt nước miếng gật đầu thì ông lập tức công bố kết quả.
“Dưới sự nỗ lực của tất cả các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã có kết quả chung cuộc! Ở thử thách lần này, người giành được vị trí đứng đầu chính là Thương Lộc! Chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng cô ấy nào!!!”
Tất cả mọi người đứng đó đều im lặng, chỉ có một tiếng vỗ tay lẻ loi vang lên.
Là đồng đội, Hứa Tắc cũng cho Thương Lộc đủ mặt mũi.
Giọng nói của Lâm Nhan Nhan sắc bén vang lên: “Có nhầm không vậy? Không phải tôi chính là người duy nhất bán được hàng hay sao? Tại sao Thương Lộc lại giành được vị trí đứng đầu?”
Thương Lộc cũng khó hiểu nhìn qua, chờ tổ chương trình giải đáp thắc mắc.
Thật ra nhân viên công tác cũng không hiểu mọi chuyện ra sao, nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Cô Thương à, vừa rồi Điềm Điềm gọi điện thoại cho chúng tôi, bảo là rất hài lòng với biểu hiện của cô nên đồng ý mua mười sản phẩm do cô giới thiệu.”
Quần chúng ăn dưa đang xem livestream cùng tất cả mọi người đều tỏ ra khó hiểu.
[???]
[Đùa à? Sao Điềm Điềm có thể mua đồ cho Thương Lộc được?]
[Có phải tôi nghe nhầm hay không? Tại sao Thương Lộc lại bán được hàng? Lại còn bán được tới 10 sản phẩm nữa chứ?]
[Không phải Điềm Điềm là antifan của Thương Lộc hay sao? Tự dưng cô ấy nổi gió gì vậy???]
[Sao mọi thứ đột nhiên trở nên khó hiểu vậy aaaaaaa!!!!]
Cuối cùng vẫn là cameraman sáng suốt, bắt được trọng điểm hỏi: “Lúc chuẩn bị ra về cô nói gì với Điềm Điềm đúng không?”
Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Thương Lộc chìm vào ký ức.
À……
Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là cô nói một câu đối phương rất thích nghe mà thôi.