Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 2

Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên sườn mặt người con gái, làn da sáng mịn đến mức nhìn rõ từng sợi lông tơ mảnh mai trên gương mặt. Hôm nay là ngày cô quay trở lại đi học với thân phận của nguyên chủ.

Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, ông cảm thấy hôm nay Mạnh Như có gì đó khác với mọi ngày, nhưng khác ở đâu thì ông dường như chưa nghĩ ra.

Ông làm tài xế cho gia đình họ Mạnh đã lâu, từ khi hai người con trai và con dâu của Mạnh lão phu nhân qua đời ông có trách nhiệm đưa đón Mạnh Như đã gần 2 năm. Tuy không tính là thân cận hiểu rõ nhưng ông cũng nghe được vài tiếng gió từ nhà chính biết được Mạnh Như là một vị tiểu thư khó chiều.

Gần 2 năm đưa đón hôm nay là ngày ông cảm thấy Mạnh Như dường như biến thành một con người khác.

Mạnh Như không hề hay biết đến những suy nghĩ của tài xế, lúc này cô đang nghĩ đến việc học hành của nguyên chủ. Nếu nhớ không nhầm nguyên chủ hiện giờ là một học tra chính hiệu, nữ giáo bá cậy quyền ức hϊếp. Nhân duyên trong trường đều hỏng bét.

Mạnh Như trước kia vì khát khao đổi đời cô biết rằng bản thân chỉ có duy nhất một con đường là học tập thật giỏi. Vì vậy cô ngày đêm liều mạng học tập săn được vô số thành tích và học bổng, sau đó được tuyển thẳng vào đại học trọng điểm quốc gia, sống một cuộc sống học bá nỗ lực, học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô, thần thánh trong mắt bạn học. Phải nói rằng nhân sinh của Mạnh Như trước khi xuyên qua trừ việc là trẻ mồ côi ra thì cũng coi như là thành công.

Cổng trường Kim Thành tấp nập xe đưa đón qua lại, ngôi trường dành cho học sinh nhà giàu điển hình của các cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

Cơ sở vật chất? Cấp 3 Kim Thành nói số 2 cả nước không ai dám số 1.

Thành tích học sinh? Chắc chắn là đứng nhất. Tại sao ư? Vì đội ngũ giáo viên luôn là hàng đứng đầu.

Mạnh Như bước xuống xe đã nhận rất nhiều ánh mắt xung quanh, trào phúng có, hả hê có, coi thường có, vui sướиɠ khi người gặp họa có. Đó là những ánh mắt mà trước giờ cô chưa từng nhận được, cảm giác thật mới lạ.

Cô dõi nhìn từng hàng ghế, từng cánh cửa phòng học. Không ngờ có một ngày bản thân lại được trở về những năm tháng học sinh tươi đẹp nhất đời người. Hít sâu một hơi cô cũng nhanh chân rảo bước theo sau từng nhóm học sinh, phía sau lưng cô không xa vài nữ sinh không ngừng bàn tán.

''Đó là Mạnh Như sao, nghe ban 1 nói cậu ta đã bị chuyển đến ban 7. Với thành tích như vậy lẽ ra nên chuyển sớm hơn mới phải.''

''Nghe nói cậu ta vì tỏ tình Bùi thần không thành công nên nghỉ học gần một tháng.''

''Hả? Có chuyện đó sao, sao tôi lại nghe nói cậu ta nghỉ vì bệnh nặng.''

''Bệnh nặng chỉ là cái cớ, còn không phải cậu ta chỉ được cái vẻ ngoài thôi sao, với tính tình như vậy làm sao Bùi thần có thể thích cho được.''

Nếu nói ban 1 là vàng bạc lấp lánh trong mắt giáo viên thì ban 7 hoàn toàn ngược lại. Ban 7 tập hợp các học sinh đứng áp chót của trường, quậy phá, yêu sớm và học kém nhất khối 11.

Chuyện Mạnh Như bị chuyển đến ban 7 cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Từ nửa năm qua Mạnh Như đã bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc không phanh, thành tích xuống dốc, ban cán bộ liền đề nghị chuyển thẳng xuống ban 7.

Chuyện này nghe cũng hơi vô lý bởi tại sao một học sinh ban 1 có xuống dốc đến mức nào cũng không thể xuống được ban 7, nhưng Mạnh Như biết đó là một tay tác phẩm của nam chính Bùi Cảnh Thâm.

''Không ngờ địa vị của cậu ta cũng thật lớn.'' Mạnh Như khẽ thở dài

Sách vở của Mạnh Như đã được Phí Tiểu Tuyết chuyển đến. Cô thanh mai này của nguyên chủ mười phần nhiệt tình, không những chuyển sách vở ban đầu của nguyên chủ mà còn tặng kèm thêm 2 bộ đề dày cộp có thể đập chết người.

Với lý lẽ của Phí Tiểu Tuyết mà nói đại ý có thể goi là sớm ngày được trở về ban 1.

Trên người cô mặc bộ đồng phục của trường, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, dáng người cao ráo khi bước đi chùm tóc phía sau sẽ không nhịn được mà đong đưa theo từng nhịp.

Bước vào lớp, dựa theo miêu tả của Phí Tiểu Tuyết, Mạnh Như bước đến vị trí ngồi của mình bỏ mặc những ánh mắt dò xét đến từ bạn cùng lớp.

'' Này cậu, cậu có thể cho mình vào trong được không?''

Mạnh Như lịch sự nói với nữ sinh đang ngồi phía ngoài chắn lối vào của mình.

Nữ sinh kia đang tập trung giải vẽ vời gì đó trên giấy cũng không so đo để bụng đứng dậy nhường ra một khoảng cho cô đi vào:''Cảm ơn cậu ''.

Mạnh Như cũng không nhiều lời, khi ngồi xuống liền tự giác bật chế độ im lặng không làm phiền nữ sinh kia. Nữ sinh kia có vẻ đã vẽ xong đẩy đẩy hai cuốn sách trước mặt nhìn cô:"Cậu là Mạnh Như sao?''.

''Đúng vậy là tôi, sau này mong cậu giúp đỡ.'' Mạnh Như đáp.

Nữ sinh chống cằm nhìn thẳng vào Mạnh Như giống như có điều suy nghĩ, mày đẹp khẽ nhíu lại.

''Cậu... rất khác so với những gì tôi được nghe''

Mạnh Như:''...'' Ủa lộ rồi sao, tôi còn chưa đi học được nổi 1 tiếng cơ mà.

''Tôi nghe nói cậu tính tình xấu, cộc cằn lại mắc bệnh tiểu thư, nhưng hình như không phải vậy, tôi thấy cậu khá ổn đấy chứ. Tôi tên Hà Cầm rất vui được gặp cậu ''. Nói rồi cho Mạnh Như một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

Mạnh Như:"..." Thình thịch.