Trọng Sinh Chi Hoan Sủng

Chương 34: Cố Thành

Vì muốn để lại một ấn tượng tốt đối với Tần Chí, nên Đố Hân dẫn Lâm Tưởng tới chỗ hẹn trước giờ. Không ngờ Tần Chí còn đến sớm hơn, người ta đã ở trong phòng bao ngồi đợi rồi.

Đỗ Hân hoảng sợ liên tục nói mấy lời khen ngợi khách sáo. Còn Lâm Tưởng thì rất bình tĩnh, bởi vì cô đã biết rõ thói quen quái ác này của Tần Chí, anh ta luôn thích tới trước giờ hẹn, sau đó nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố nịnh nọt của đối phương, cho tới khi anh ta nói thì cũng đã diễn được một vở kịch xuất sắc.

Tần Chí chỉ tới một mình, ăn mặc nhã nhặn lịch sự thoạt nhìn như ánh mặt trời tỏa ra soái khí, một chút cũng không giống như người cổ quái mà mọi người thường nói. Đợi cho Đỗ Hân nói đến khi không còn gì để nói nữa, lúc này anh ta mới chậm rãi mà nói: “Đỗ tiểu thư đừng nói vội, tôi cũng chỉ là vừa vặn đi tập thể dục ở phòng tập gần đây, tập xong liền qua đây luôn, nên mới có thể tới sớm như vậy.” Nói xong thì đừng lên bắt tay hai người.

Khi cùng Lâm Tưởng bắt tay, anh ta còn quang minh chính đại đánh giá cô, nửa đùa nửa thật mà nói: “Đây là nữ chính của tôi đúng không?”

Trong lòng Đố Hân nhổ một miếng nước: Lời nói này, nếu như có Cố chủ tịch ở đây, khẳng định sẽ nổi giận với anh ta rồi.

Lâm Tưởng bình tĩnh cười, hỏi anh ta: “Không biết Tần đạo diễn có hài lòng hay không?”

Đáy mắt Tần Chí hiện lên một tia tán thưởng, anh ta luôn thích người phụ nữa có tích cách bình tĩnh, không ngờ Lâm Tưởng vừa tới đã đυ.ng tới được điểm này của anh ta.

Anh ta đâu biết rằng, Lâm Tưởng từng trải qua, cho nên đã sớm biết rõ sở thích của anh ta, để bây giờ mới có thể trưng lên cho anh ta xem một bộ mặt mà anh ta thích. Nhưng mà trải qua hai đời người, loại tính cách này đã sớm thâm nhận vào tận cốt tủy của cô, căn bản cũng không cần phải cố tình diễn.

“Vẫn luôn nghe sư huynh của tôi khen ngợi cô, tôi còn tìm một đoạn phim cô đóng để xem qua, ngoại hình cùng khí chất thật vô cùng phù hợp. Tuy nhiên kỹ thuật diễn của cô không tồi nhưng vẫn quá ngây ngô, nếu có thể lão luyện hơn một chút thì tốt rồi.”

Đoạn phim Tần Chí xem là đoạn trước khi Lâm Tưởng trọng sinh, đây là lúc kính nghiện diễn xuất của cô không nhiều lắm, khẳng định biểu hiện vẫn tương đối ngây ngô. Nhưng sau khi cô trọng sinh, với mười năm kinh nghiệm diễn xuất, kỹ năng diễn xuất khẳng định là tiến bộ vượt bậc.

Đỗ Hân bình tĩnh lại, ở bên cạnh nói chen vào: “Về kỹ năng diễn xuất thì sao Tần đạo diễn không tự mình khảo nghiệm một lần chứ?”

Tần Chí suy nghĩ một lúc, nói: “Như vậy đi, đợt lát nữa ăn cơm xong, hai người tới phòng làm việc của tôi đi, tôi đưa Lâm Tưởng một trang kịch bản, sau đó cô diễn thử trang kịch bản đó được chứ?”

Đỗ Hân dùng ánh mắt dò hỏi liếc nhìn Lâm Tưởng một cái, thấy cô gật đầu, lúc này cô liên nhìn Tần Chí nói: “Có được cơ hội tối như vậy, thật sự là một vinh hạnh cho chúng tôi.”

Chuyện chính đã nói xong, Tần Chí liền nói đến chuyện khác: “Tôi đại khái biết được vì sao hai người lại tìm tôi muốn thủ vai.”

Đỗ Hân giả ngu nói: “Có thể được đóng phim của Tần đạo diễn, đây chính là ước mơ của rất nhiều diễn viên, chúng tôi đã có được cơ hội vinh hạnh như này, đương nhiên là muốn nắm bắt lấy.”

Tần Chí cười khẽ, nhìn Lâm Tưởng nói: “Đỗ tiểu thu bình thường cũng nói chuyện như vậy sao?”

Lâm Tưởng nói: “Bình thường chị Đỗ vẫn tương đối hiểu chuyện.”

Tần Chí cười khẽ, nhìn Đỗ Hân nói: “Xem ra khả năng cơ hội hợp tác giữa chúng ta sau này là khá lớn, Đỗ tiểu thu cũng đừng nói lời khen ngợi khách sáo nữa, tôi nghe xong cảm thấy thật đau đầu.”

Đỗ Hân:……

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Đỗ Hân, Lâm Tưởng ngắt lời nói: “Tần đạo diễn là đang nói về lời đồn đại về tôi ở trên mạng mất hôm nay đùng không?”

Tần Chí nói: “Trước kia người đại diện của Quách Đông có tìm tôi mấy lần, nói là diễn vai phụ cũng được, nhưng tôi trước sau đều không để cho anh ta nhận vai nào cả. Theo ý kiến riêng của tôi thì thấy kỹ năng diễn xuất của anh ta quá khoa trương.”

Không biết là nếu như Quách Đông nghe được lời nhận xét này của Tần Chí thì sẽ có cảm tưởng gì, dù sao thì hắn cũng vừa mới ở trên mạng nói cô không có kỹ năng diễn xuất.

Cuối cùng Tần Chí nói với Lâm Tưởng: “Chờ buổi chiều diễn thử xong, tôi sẽ đăng một bài lên Weibo nói tối giúp cô.”

Lúc này Lâm Tưởng mới nở một nụ cười rạng rỡ, nói: “Vậy phải cảm ơn Tần đạo diễn trước rồi.”

Tần Chí giảo hoạt mà chớp mắt nói: “Kỳ thật thì tôi cũng chỉ muốn cọ sát một chút cho tăng độ hot lên thôi, vì dù sao thì phim mới của tôi cũng cần phải tuyên truyền.”

Hai người đồng thời bị hắn chọc cười, hiện tại xem ra thật sự Tần Chí cũng không khó ở chung được giống như người ta nói.

********

Khi Lâm Tưởng đi vào phòng làm việc của Tần Chí, thì Cố Thành cũng không nhàn rỗi, hẹn Hướng Nặc tới Tú Cẩm viên ăn cơm. Hướng Nặc bị gọi tới vẻ mặt vẫn còn bực bội, “Không phải nghe nói anh đang có một hợp đồng quan trọng ở nước ngoài sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi mà tìm em ăn cơm vậy?”

Không thể cùng ăn cơm trưa cùng Lâm Tưởng nên Cố Thành đang vô cùng oán niệm, trước mặt một một bàn toàn đồ ăn ngon, nhưng lại cảm thấy thật bình thường, cầm đôi đũa một lúc lâu cuối cùng chỉ gắp một miếng rau xanh lên nhai nhai.

“Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc cậu có ăn hay không đây?”

Hướng Nặc vội vàng đi qua ngồi xuống, nói: “Ăn ăn ăn, dù cho bên trong có bỏ thuốc thì em cũng ăn!”

Cố Thành lười để ý đến câu nói đùa của hắn, nói: “Cậu có bạn bè nào quen Quách Đông không?”

Thân là một phú nhị đại[1] nổi tiếng ở thành phố S, quan hệ giao lưu của Hướng Nặc vô cùng rộng, chỉ cần là phú nhị đại thì đều có thể quen biết với hắn. Thường ngày Cố Thành mà muốn biết về ai đó thì luôn tìm hắn tới hỏi, sẽ rất chính xác.

[1] Phú nhị đại hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ.

Hướng Nặc ngạc nhiên liếc nhìn anh một cái, “Quách Đông? Là vị đại minh tinh đó sao?”

Ánh mắt Cố Thành u ám, “Chính là hắn.”

“Làm sao vậy? Muốn tìm hắn làm gì? Người ta là đại minh tinh muốn mời được cũng phải mất không ít tiền.”

Cố Thành từ bỏ món ngon trên bàn, ưu ái đĩa đậu phộng trước mặt, sau khi ăn mấy viên, mới lạnh nhạt nói: “Tôi muốn dạy dỗ hắn.”

Hướng Nặc:…..

Cố Thành tiếp tục nói: “Tôi chuẩn bị tăng phí đầu tư vào một đoàn làm phim để đá hắn ra, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy như vậy vẫn quá nhẹ nhàng cho hắn rồi, cho nên muốn dẫn người tới trước mặt dạy dỗ một chút.”

Đây là mối thù oán lớn thế nào chứ? Còn muốn để Cố chủ tịch tự mình ra mặt dạy dỗ chứ.

Hướng Nặc thật cẩn thận nói: “Em có thể hỏi một chút không, hắn đắc tội gì mà khiến ngài phải ra tay tàn nhẫn với hắn như vậy?”

Cố Thành ném đôi đũa lên bàn, khoanh tay trước ngực dựa vào lưng ghế, nói: “Hắn muốn động vào Lâm Tưởng, may mắn là Lâm Tưởng có chút quyền cước công phu, mới không để hắn đυ.ng vào được, bằng không…..”

Cố Thành không thể nói thêm được nữa, nếu như thật sự Quách Đông thực hiện được, vậy thì không chỉ có thể dạy dỗ đơn giản như vậy, khẳng định anh sẽ trực tiếp đem người gϊếŧ chết.

Hướng Nặc thu hồi vẻ mặt cà lơ phất phơ lại, nghiêm mặt nói: “Sao lại có thể xảy ra loại chuyện đó chứ? Quách Đông này điên rồi sao?”

“Hẳn là hắn coi Lâm Tưởng là người mới vào nghề dễ đối phó, nếu sớm biết từ trước khi vào đoàn làm phim, thì có phải chúng ta đã công khai mối quan hệ rồi.”

Hướng Nặc vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy vẻ mặt âm ngoan của bạn tốt, cũng phối hợp mà mắng một câu: “Tên cặn bã này!” Ngay sau đó liền móc di động ra, lục lọi tìm tòi thông tin, nói: “Hiện tại hắn đang ở đâu? Em tìm người tới đánh cho hắn một trận.”

Rõ ràng trên mặt Cố Thành viết mấy chữ: “Đánh hắn một trận cũng không đủ để hả giận.”, nói: “Hiện tại hắn đang ở khách sạn của đoàn làm phim sắp xếp, cậu cho người tới đó tìm hắn.”

Hướng Nặc lập tức lĩnh mệnh gọi điện, phân phó xong cho đối phương liền tắt máy điện thoại, không khỏi dặn dò Cố Thành một câu: “Nói trước, chúng ta là thương nhân [người làm ăn], anh đừng để mình giống như mấy lão đại xã hội đen, dạy dỗ người ta thì cũng phải có phong độ.”

Cố Thành lạnh lùng cười nói: “Yên tâm, tôi có chừng mực.”

Trong lòng Hướng Nặc nhổ một miếng nước bọt: Bộ dáng hiện tại của anh mà giống với người có chừng mực sao!?

“Chị dâu có ổn không, có bị dọa sợ không?” Hướng Nặc hỏi.

Trong nháy máy hai từ ‘chị dâu’ này làm cho Cố Thành rất hài lòng, vẻ mặt cũng không âm lãnh như vừa nãy nữa, nói: “Cô ấy không sao, nghe nói đánh người ta đến mức phải xin nghỉ không đi làm được. Hôm nay cô ấy chạy tới chỗ Tần Chí thử vai rồi.”

Hướng Nặc uống một ngụm trà xanh, nghe anh nhắc tới Tần Chí, không khỏi hỏi: “Tần Chí? Thiếu gia của Tần gia sao? Có ba đời là quan chức cấp cao nha.”

“Không thân với hắn.” Vừa nhớ tới đời trước quan hệ giữa Lâm Tưởng và đối phương có chút không minh bạch. Cố Thành liền đối với Tần Chí hoàn toàn không có ấn tượng tốt.

Hướng Nặc nói: “Không làm cùng trong một lĩnh vực tất nhiên là không thân rồi, nhưng mà nghe nói hắn ta rất nổi tiếng trong giới giải trí.”

Cố Thành không nói tiếp, hiển nhiên là không có hứng thú với người này. Sau đó hai người nói đến vấn đề làm ăn, không biết mùi vị của bữa cơm ra sao, đến khi họ rời khỏi bàn ăn, thì vẫn còn rất nhiều đồ ăn cơ hồ cũng chưa động qua.

Lúc sau hai người tới phòng bi-a, vừa chơi vừa chờ người.

Kỹ thuật của Hướng Nặc không tốt bằng Cố Thành, mỗi lần đều là ăn không ngồi chờ đến lượt, ở bên cạnh nhìn anh chơi, “Tốt xấu gì thì anh cũng nên lưu lại cho em hai quả chứ, luôn bị 0 điểm em cảm thấy thật mất mặt.”

Rốt cuộc Cố Thành thương cảm, tùy ý chọc một gậy, quả bóng cuối cùng không lăn vào lỗ, đến lượt Hướng Nặc lên chơi. Hướng Nặc vui vẻ cầm gậy khoa tay múa chân, đi tới đi lui tìm hướng đánh, cuối cùng phát hiện góc độ của bóng đang ở chỗ vô cùng xảo quyệt, rất khó để đi được vào lỗ. Hắn không thể nhịn được nữa quăng cây cơ[2], “Còn có thể chơi đùa vui sướиɠ vậy sao? Có thể sao?”

[2] Cây cơ: là dụng cụ để chơi bóng trong môn bi-a.

P/s: mình không giỏi thể thao cho lắm nên nếu như edit có dùng sai từ thì xin mọi người lượng thứ nhé.

Cố Thành không để ý tới anh ta, đi tìm góc để cứu bóng. Quả bóng nằm ở trong góc, căn bản không có hướng để đánh vào lỗ, nhưng anh lại có thể chọn một vị trí quỷ dị đánh một cái, quả bóng màu trắng từ từ lăn tới chỗ quả bóng màu sặc sỡ, rồi quả bóng màu sặc sỡ từ từ lăn rơi vào trong lỗ.

Hướng Nặc ở bên cạnh nhìn xong ngạc nhiên tới trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể khuất phục mà giơ ngón tay cái lên, “Kỹ thuật này của anh có thể đi thi đấu được đấy.”

Cố Thành buông cây cơ, cầm chai thủy tinh lên mở ra uống hai ngụm nước, hỏi anh ta: “Dẫn người tới đây chưa?”

Hướng Nặc cầm điện thoại lên xem tin nhắn, nhìn thấy tin đối phương vừa gửi tới rồi nói: “Đang trên đường tới.”

Cố Thành cầm theo chai nước khoáng xoay người đi ra ngoài. Hướng Nặc vôi vàng đổi theo, anh rất tò mò muốn biết Cố Thành sẽ dạy dỗ Quách Đông như thế nào.

Rời khỏi phòng bi-a, Cố Thành tìm một nhân viên đi mở giúp anh một phòng nghỉ, còn dặn dò là phải ở chỗ nào yên tĩnh một chút. Hướng Nặc ở bên cạnh nghe được trong lòng liên run sợ, thầm nghĩ anh là muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?

“Không phải anh có một biệt thự ở đây sao? Còn thuê phòng nghỉ làm gì?”

Vẻ mặt Cố Thành ghét bỏ, nói: “Cái loại người này không xứng để được vào nhà tôi.”

Ngay sau đó Hướng Nặc liền nghĩ hẳn là phòng nghỉ này là chuẩn bị cho Quách Đông.

Quả nhiên sau đó nghe Cố Thành nói: “Cậu đi tìm mấy vị tiểu thư [gái điếm] có kinh nghiệm tới đây, cho Quách Đông uống xuân dược, rồi nhốt bọn họ trong đó hai ngày.”

Hướng Nặc thiếu chút nữa là đã ngã cắm mặt xuống đất, giật mình mà nhìn Cố Thành, “Cái này mà là không tàn nhẫn sao?”

Cố Thành nhẹ nhàng cười cười, nói: “Không phải là hắn rất thích chơi đùa với phụ nữ sao? Tôi chỉ là muốn giúp hắn chơi một lần cho đủ mà thôi.”

Chơi một lần này xong là muốn trực tiếp làm hỏng luôn "công cụ" để chơi sao?

Hướng Nặc rụt cổ, thầm nghĩ về sau có đánh chết cũng không thể đi chọc vào Cố Thành được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Hướng Nặc vẫn đi an bài theo sự phân phó của Cố Thành. Trong cái vòng luẩn quẩn này không phải là bọn họ chưa từng gặp qua nhiều kiểu tra tấn người. Tuy rằng bình thường Hướng Nặc không làm này nọ, nhưng gặp qua nghe qua cũng không ít, cho nên làm việc cũng coi như thuận buồm xuôi gió, gọi mấy cuộc điện thoại là có thể sắp xếp thỏa đáng việc Cố Thành phân phó.

“Đi xem sao?” Hướng Nặc hỏi anh.

Cố Thành nghĩ nghĩ, nói: “Đi nhìn một cái.”

Hai người ngồi lên xe điện đi tới phòng nghỉ, Quách Đông đã ở bên trong.

Cố Thành vừa đi vào liền nghe thấy tiếng gào thét của Quách Đông, “Các người là ai, buông tôi ra, tôi muốn báo cảnh sát!”

Cố Thành đi lên trước nói: “Báo cảnh sát? Để làm gì? Tôi chỉ là muốn mời anh tới đây chơi một chút thôi mà, Quách đại minh tinh không cần phải sợ.”

Quách Đông giãy giụa một lúc, sớm đã chật vật không chịu nổi, một chút hình tượng ngôi sao cũng không còn, liền té ngã xuống đất.

Nhìn thấy Cố Thành đi vào, lúc này Quách Đông mới hiểu rõ mọi chuyện. Quả nhiên chính mình đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nhân vật giống như Cố Thành căn bản không phải hắn muốn là có thể chọc vào được.

Cố Thành đi tới ghế dựa ngồi xuống, ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái nói: “Nếu mời anh tới chơi sao lại có thể bỏ dở giữa chừng được. Hiện tại anh đã biết tôi muốn làm gì rồi đùng không? Anh đã biết Lâm Tưởng là nghệ sĩ của công ty tôi chưa?”

Quách Đông xụi lơ trên mặt đất, nghe anh hỏi như vậy liền liều mạng gật đầu nói: “Hiện tại tôi đã biết, nếu sớm biết một chút, thì cho dù có cho một trăm lá gan tôi cũng sẽ không làm như vậy! Cố tổng, anh tạm tha cho tôi đi!”

Cố Thành cười lạnh: “Vậy anh có biết không, Lâm Tưởng không chỉ là nghệ sĩ công ty tôi, mà cô ấy còn là người phụ nữ của Cố Thành tôi nữa không?”

Quách Đông “A” một tiếng, cả người đều ngây ra.

Tối hôm qua hắn lại có thể có ý nghĩ muốn cưỡиɠ ɧϊếp người phụ nữ của Cố Thành!!! Rốt cuộc là lúc ấy hắn đã nghĩ gì vậy, bị quỷ mê hồn rồi sao? Quách Đông có chút tuyệt vọng mà nghĩ, hiện tại khả năng xin tha thì đã quá muộn rồi, hắn vẫn là cầu mong được chết một cách thoải mái đi.

Thấy vẻ mặt không còn hứng thú gì với cuộc đời của hắn, Cố Thành hừ lạnh nói: “Tôi là công dân làm theo luật pháp, nhất định sẽ không làm hại gì đến anh đâu. Thậm chí tôi còn bỏ tiền ra mời tới đây cho anh mấy vị tiểu thư [gái điếm], để giúp anh hưởng thụ đủ trong một lần. Thế nào, có phải rất thích đúng không? Đây chính là loại chuyện anh thích làm nhất mà.”

Quách Đông đột nhiên quỳ thẳng dậy, lê đầu gối tới trước mặt Cố Thành, cần xin nói: “Cố tổng, tôi không dám nữa, thực sự không dám nữa. Tôi lập tức xóa bài đăng trên Weibo, tôi lập tức tới nhận lỗi với Lâm Tưởng.”

“Muộn rồi.” Cố Thành lạnh lùng phun ra hai chữ, chán ghét đứng lên, nói: “Đại minh tinh, anh phải hưởng thụ thật tốt đấy.”

Cũng không biết là do hành động đột nhiên đứng dậy của anh dọa sợ, hay là vì bị khí thế tỏa ra từ người anh dọa sợ, Quách Đông ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

Cố Thành cũng không nói nhiều, cũng không nhìn hắn thêm một cái, thong thả xoay người rời đi.

Anh em của Hướng Nặc yên lặng đi theo phía sau anh, quay đầu lại nhìn Quách Đông một cái, rồi hướng Cố Thành nói: “Anh nhìn xem, bị dọa sợ đến mức đái cả ra quần rồi.”

Cố Thành:…….

Vừa rời khỏi phòng nghỉ, điện thoại di động của Cố Thành liền vang lên, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi tới, vẻ mặt tràn đầy sát khí lập tức lộ ra vẻ ôn nhu tươi cười.

Hướng Nặc ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm thay đổi nhanh chóng của anh, tức khắc cảm thấy mắt như muốn đui mù.