Hoa Dại - Ai Thương?

Chương 31

Liễu vẫy gọi một chiếc taxi, cứ vậy để cho tài xế chạy trong vô định, cô ta không biết phải làm gì tiếp theo, đi đâu và hành động thế nào? hít thở sâu một hơi, cô ta lấy điện thoại và gọi cho ông Vương.

- Bé con đấy à, tối nay anh bận việc, không qua em được đâu?

- Anh yêu à, em đang trên xe về quê, mẹ em bị ốm nặng, phải nhập viện, anh chuyển cho em ít tiền, để em trang trải đi.

- Tiền để dành mua đất, xây nhà cho em mà bé con, anh làm gì còn tiền, tiền anh cho em lâu nay đâu rồi, em lấy ra xài tạm đi, ngoan rồi anh cho sau.

- Thì anh cho em bao nhiêu, em đều phải chi tiêu quần áo, túi xách, tu sửa hàng để phục vụ anh còn gì nữa, nhiều việc cần tiền lắm, anh gửi cho em gấp đi, một ít thôi cũng được.

- Bé con, bây giờ anh cấn tiền bạc lắm, dự án công việc không chi ra được, thông cảm nha, anh cúp máy đây.

Nghe đến đây Liễu không chịu đựng thêm được nữa, cô ta thu lại vẻ ngoan hiền, sừng cổ lên nói như quát vào điện thoại.

- Ông già kìa, nếu ông không chuyển tiền cho tôi, tôi sẽ tố cáo ông chuyện ông thuê người đốt cửa hàng của bạn tôi.

- Á CHÀ, khẩu khí ghê gớm quá nhỉ, bé con à, ai là bạn của em vậy, em tính trở mặt với tôi sao? tất cả những việc tôi làm, đều lấy tên của em ra chỉ đạo, bạn của em chắc rất đau lòng khi biết sự thật, đi an ủi bạn đi nhé.

Ông Vương tắt máy, Liễu bàng hoàng với tất cả sự thật, tay run rẩy lục tìm trong túi xách số điện thoại và địa chỉ của bà thầy bói trên Lạng Sơn, cô ta phải lên đó một chuyến, tìm đến bà ta để cầu cạnh.

Liễu đề nghị tài xế dừng trước một cây ATM để cô ta rút hết số tiền còn lại trong thẻ, và bảo ông ta chở mình lên Lạng Sơn, người tài xế xem xét một chút cùng gật đầu đồng ý.

Thật ra phần lớn số tiền Liễu lấy được từ ông Vương cô đều chi trả cho bà Mần, bà thầy bùa có tiếng ở Lạng sơn, và chính bà ta đã làm cho Liễu lá bùa “ khát tình “ dành cho Quân, cứ tưởng Quân sẽ được kế nhiệm chức chủ tịch, cứ tưởng cuộc sống giàu sang sẽ ập đến, anh có ngờ cô ta đang rơi vào bước đường cùng, tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ có thể dựa vào bà Mần mà thôi.

Khang đưa Hân tới bãi đất trống, hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống, bàn tay của Khang đổ mồ hôi, anh mới đổi bàn tay khác, nắm lấy tay cô, thủ thỉ với cô.

- Em thấy nhẹ lòng hơn chưa? em muốn xử lý mọi chuyện thế nào? anh sẽ giúp em.

- Anh sẽ giúp em được chứ?

- Chắc chắn rồi, chỉ cần em nói ra thôi.

- Em không muốn gặp lại những người đã làm hại em, hãy để họ sống trong ăn năn day dứt, và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt em nữa.

- Tuân lệnh, chỉ cần em đừng buồn nữa, toàn tâm toàn ý vui vẻ bên anh, em làm được chứ?

- Dạ vâng, cảm ơn anh.

Đó là điều duy nhất Khang muốn mang đến cho Hân lúc này, gạt bỏ quá khứ, sống vui vẻ, và giao hết mọi trọng trách cho anh, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho cô.

Nói là làm Khang lấy điện thoại gọi ngay cho thư ký, hủy toàn bộ hợp đồng với công ty Đông Á, chính là công ty mà ông Vương đang làm giám đốc, một hợp đồng nhỏ, nhưng vô cùng quan trọng, để rồi xem ông ta xoay sở thế nào? Khang cũng nhờ cậy các tập đoàn liên kết không tiếp nhận công trình của Đông Á, dặn dò một hồi, Khang cũng mỉm cười hài lòng về quyết định của bản thân, anh đưa Hân đi ăn, sau đó ghé vào bệnh viện để thăm bố mẹ của cô.

Ông Tiệp đang ăn tối với bà Nhàn, và kể chuyện về cô con dâu tương lai, thì nhận được cuộc gọi của cảnh sát.

- Cho hỏi có phải số điện thoại của ông Tiệp, bố của anh Quân không ạ?

- Vâng tôi đây?

- Chúng tôi báo với ông một tin, cậu Quân đang phải cấp cứu trong bệnh viện công an thành phố, chúng tôi có một số vấn đề cần trao đổi, ông có thể đến được không ạ?. Chính chủ, 𝗋ủ bạn đọc ch𝘶ng == 𝑡𝗋ù𝑚 𝑡𝗋𝘶yện.𝘃n ==

- Vâng, tôi sẽ đến ngay.

Ông Tiệp bỏ bữa cơm vui vẻ, đứng lên gọi tài xế chờ ông đến bệnh viện, bà Nhàn nhanh nhẹn lấy áo khoác giúp cho ông, ông căn dặn bà vài điều rồi nhanh chóng lên xe.

Gặp chú công an tên Phú, anh tường thuật lại mọi chuyện cho ông Tiệp nghe, và xem lại đoạn video trong nhà nghỉ, ông Tiệp hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng tuy tức giận vì đứa con trai này, nhưng vẻ mặt vẫn phải điềm tĩnh, nói với anh Phú.

- Chú công an giúp tôi xử lý chuyện này, thằng nhóc này đúng là còn phải dạy dỗ lại, chắc do tôi nuông chiều nó quá, mong đồng chí thông cảm.

- Dạ, chủ tịch cứ yên tâm, tôi tưởng ai, chứ nếu là chủ tịch, tôi sẽ gắng hết sức giúp đỡ, không làm phiền ông nữa.

Tài xế dẫn ông Tiệp đi ra xe, thì bắt gặp bà Loan hốt hoảng chạy tới bệnh viện, vì Quân đang cấp cứu nguy kịch thế nên bà ta lại càng xồn xồn lên khi nhìn thấy ông Tiệp.

- Tất cả là tại ông, tại sao ông lại đối xử với con của tôi thế này hả, ông không thương tôi thì đã đành, đến giọt máu của mình, mà còn vứt bỏ nó, ôi trời đất ơi.

- Bà nín ngay đi, con hư tại mẹ, tôi đã nhân nhượng với mẹ con bà lắm rồi, hai mẹ nhà bà từ bây giờ không được làm phiền đến tôi nữa.

- Này nhá, ông đừng có mà thoái thác, trốn chạy được với tôi, tôi sẽ nói ầm lên với báo chí, để rồi xem ông cất mặt đi đâu.

- bà có giỏi thì làm đi, may cho bà là thằng Quân nó còn là máu mủ của tôi, chứ loại đàn bà như bà tôi khinh, cứ làm gì bà muốn, để thiên hạ người ta biết, bà đi nuôi trai, ngủ hết người này đến người kia, mang nhục cho con cái, đừng tưởng tôi không biết, chỉ là tôi khinh không để bà vào mắt thôi, giờ thì tránh ra.

Bà Loan thất kinh, ngồi sụp xuống đất, hai tay đưa lên vò tóc, bứt dứt và khóc lớn, thế là bà ta mất hết rồi, nếu Quân mãi mãi không tỉnh dậy, bà ta biết sống thế nào? bấu víu vào ai đây?

Trong lúc công an đang tìm cách liên lạc với Liễu vi có liên quan đến sự việc của Quân, thì cô ta cũng đi gần đến Lạng Sơn, biết là sáng ngày mai với vào trong bản gặp bà Mận, vậy nên Liễu nói với tài xế taxi tìm cho cô một nhà nghỉ ở dưới thị trấn, cô phải nghỉ ngơi, để sáng mai đi tiếp.

Người tài xế im lặng quan sát cô cả một chặng đường dài, thấy cô còn rút một cọc tiền, liền nảy sinh lòng tham, ông ta giả vờ dừng xe ở chỗ hẻo lánh xuống đi vệ sinh, đi xa một chút, để nhìn ngó xung quanh, xem có tiện để ra tay cướp tiền hay không?

Thật bất ngờ liễu cũng bước ra khỏi xe và đi vệ sinh gần đó, người tài xế nhân cơ hội vội chạy đến chỗ Liễu, lấy cánh tay phải đập thật mạnh vào gáy của cô, khiến cho cô ngất lịm ngay tại chỗ, anh ta nhanh chóng cỗm số tiền và lên xe phóng đi.

Liễu nằm đó bơ vơ lạnh lẽo, màn đêm phủ sương dày đặc, mãi đến tận 1 tiếng sau cô ta mới tỉnh dậy, biết rằng bản thân gặp kẻ gian cướp bóc, cô ta chỉ biết chửi thề, lò dò đứng dậy, đi tìm nguồn sáng nào đó để nhờ cứu giúp, thế nhưng giữa đêm vắng vẻ thế này, xung quanh chỉ có tiếng chó sủa, cô ta chỉ biết đi thằng về trước, vừa đi vừa chửi thề.

Bỗng có tiếng hú hét của đám thanh niên, tiếng bô xe kêu rầm rầm, bọn chúng có đến 5, 6 thằng, phóng xe vυ't qua Liễu, nhưng chưa đầy 1 phút sau, chúng nó phóng xe quay lại, đi sát bên Liễu, có thằng nhìn thấy gái, mặc đồ rách rưới ném hẳn xe xuống đường, chạy đến chạm vào cánh tay của Liễu.

- Tránh ra, mấy đứa nhóc con, cút…

- Á à kinh điển nhỉ, mày bảo ai là nhóc con, bọn mày xuống xe, cho nó biết thế nào là nhóc con.

Dứt lời cả 5 thằng tiến lại gần Liễu, kéo cô ra bãi ruộng bùn đất và thay nhau hãʍ Ꮒϊếp cô, muốn kêu cứu cũng không còn sức lực, thằng đầu xỏ còn lấy qυầи ɭóŧ nhét vào miệng của cô, từng đợt, từng đợt hành hạ thân xác, Liễu bất lực nhắm mắt, lúc này cô chỉ có thể chờ chết, không ai có thể cứu giúp được cô nữa, trong bóng tối nhập nhòe nước mắt, hòa quyện với tiếng cười thích thú, tiếng rêи ɾỉ của mấy thằng oắt con, Liễu lại nhớ đến Hân, nhớ đến tình bạn hơn 4 năm, từ ngày đầu gặp nhau, cũng chia ngọt sẻ bùi với nhau, những câu nói của Hân lại văng vẳng trong đầu của Liễu, vì sự hận thù, ích kỷ, vì sự ghen tị mà cô ta đã đánh mất đi tình bạn tươi đẹp này, Liễu hối hận, muốn được Hân che chở bệnh vực, sẵn sàng bên cạnh Liễu bất cứ khi nào cô cần, nước mắt của sự muộn màng, nước mắt của sự nhục nhã, đã không còn đủ mà rơi xuống nữa.