Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn

Chương 201: Thế giới 6: Xuyên tới Nữ nhi quốc (35)

"Ngân Na, nhớ lấy. Sau khi giải quyết xong trận chiến này, bổn vương sẽ tự tay dọn dẹp sạch sẽ những thứ rác rưởi ở bên kia đi!"

Vi Nhã nói xong, mặc kệ Ngân Na đang suy nghĩ những điều mình vừa nói, cho người rút quân trở về.

"Các tướng sĩ nghe lệnh. Những người đã ngã xuống vì bảo vệ đất nước, khi trở về, triều đình sẽ phong bọn họ làm anh hùng, tiền chu cấp cho người thân gấp năm lần."

Phía dưới đám đông reo hò, sĩ khí trong phút chốc tăng mạnh.

Ngân Na cau mày: "Yên vương, năm lần không phải là quá nhiều sao?"

Vi Nhã tỏ ý nghi ngờ: "Bọn họ vì nước ta, ngay cả tính mạng cũng có thể từ bỏ. Chỉ là chút tiền, không phải không thể bỏ ra được!"

Chút tiền?

Số tiền trợ cấp đó vốn dĩ không ít. Bây giờ lại còn tăng gấp năm lần.

Lý Vi Nhã nàng ta coi ngân khố triều đình là cái kho của nàng ta chắc?

Vi Nhã suy nghĩ.

Giờ này có lẽ tam hoàng muội đã thu. được không ít mệnh quan triều đình về tay mình rồi. Đợi xong trận chiến này, sẽ trở về thanh tẩy triều đình một lượt.

Hai ngày sau.

Nửa số quân Tây Lạp mất mạng trên đất Nữ nhi quốc một cách nhanh chóng khiến tướng quân Tây Lạp tức giận vô cùng.

Lý Vi An, ngươi dám lật lọng.

Nếu không phải Tây Lạp ở trong bóng tối giúp đỡ, há nàng ta có thể vượt được Lý Vi Nhã và Lý Vi Nhi để giành lấy ngôi báu?

Mối hận này bọn họ nhất định phải trả.

Tướng quân Tây Lạp nhận được tin tức quân đội Nữ Nhi quốc hiện đang án ngữ tại Hải Thành, chuẩn bị tập kết ở biên giới phía Ba Thục.

Tin tức này là từ nội bộ quân lính bên Nữ Nhi Quốc truyền ra, từ sau sự việc một nửa số quân Tây Lạp chết không thương tiếc, tướng quân Tây Lạp liền có ý nghi ngờ.

Lần này để đề phòng bất trắc, hắn chỉ cho non một phần quân sang do thám.



Vi Nhã mặc khôi giáp, đai giắt thanh kiếm, cưỡi lên lưng ngựa.

"Đi thôi!"

Ngân Na lúc này đã bị xử tử bí mật. Nàng ta nhận được tin tức giả do Vi Nhã bày ra, liền lập tức tìm cách chuyển tin tới quân địch thì bị Vi Nhã bắt tại trận. Để tránh xì xào, cô liền sai Ảnh Tức đem nàng ta tới gần hang sói rồi trói cứng vào đó. Trước khi bỏ mặc nàng ta ở đó, Ảnh Tức cũng không quên cho nàng ta ăn một viên nhuyễn cốt tán.

"Ngân Na, bổn vương đã nói loại người bổn vương ghét nhất chính là phản bội!"

Vi Nhã hành quân dọc sông Hà, trực tiếp tới thành Bắc Châu.

"Bên trong thành Bắc Châu hiện tại toàn là người Tây Lạp, các ngươi chú ý cho kỹ."

Vi Nhã cho người đóng quân cách thành Bắc Châu năm dặm, chờ thời cơ tấn công vào thành.

Không ít người Bắc Châu bị quân lính Tây Lạp bắt được, trong lòng bọn họ hận Vi Nhã vô cùng. Nếu ngày đó cô đồng ý liên hôn cùng hoàng tử A Đồ Na, Tây Lạp cũng sẽ không tức giận, bọn họ cũng sẽ không phải khổ như bây giờ.

Vi Nhã biết điều đó.

Nhưng thật xin lỗi, cô là một con người ích kỷ.

Cô không cần thứ hoà bình giả tạo đó. Nó giống như một cái đe treo trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chẳng bằng nhân lúc này giải quyết tất cả, để cho Tây Lạp cũng như các nước khác đều biết Nữ nhi quốc không phải miếng bánh mặc các nước xâu xé.

Buổi tối, Ảnh Tức bí mật vào lều trại của Vi Nhã.

"Chủ tử, Ngân Na hành động rồi!"

Vi Nhã đang ngồi xem binh thư, nghe Ảnh Tức nói, cuốn binh thư trong tay cô liền bị bóp chặt.

Vi Nhã cười lạnh: "Hay lắm Ngân Na, cuối cùng bổn vương cũng nắm thóp được ngươi!"

Ngân Na từ lúc nghe Vi Nhã đe doạ, trong lòng thấp thỏm không yên.

Ở bên toà thành kia chính là người Tây Lạp. Nàng ta đã theo lời Lý Vi An cung cấp tình báo cho Tây Lạp. Bây giờ bị phát hiện, chỉ có thể tới đó nhờ nương náu.

Nhưng nàng ta hiện tại không biết đại tướng quân Tây Lạp hiện đang giận dữ như thế nào?

"Chủ tử, vậy có cần…" Ảnh Tức không nói tiếp câu sau, mà dùng hành động diễn đạt.

"Không cần!"

Chia rẽ nội bộ, khiến bọn chúng nghi ngờ lẫn nhau, còn mình ở bên ngoài thu về lợi ích.

Quả nhiên rất thú vị.

"Vương phu sao rồi?"

Người Vi Nhã lo lắng nhất hiện tại là Lăng Thiên. Hắn có thể lựa chọn con đường trốn thoát khi Lý Vi An cho người mời hắn vào cung. Nhưng hắn lại lựa chọn vào trong cung.

Có thể nói so với việc phải đấu trí với một đám cáo già, thì hắn lo cho cô hơn.

Nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt, cô không thể manh động.

Mong rằng tam hoàng muội đã giải quyết xong chuyện trong triều.



Qua ba ngày sau, lương thảo cùng vũ khí của đoàn thương nhân Nữ nhi quốc tới.

Vi Nhã cười thầm.

Lý Vi Nhi hành động cũng nhanh thật.

Có thêm lương thảo và vũ khí, Vi Nhã không khách khí nữa. Cô cho một tốp người vào trong để đánh lạc hướng trước, sau khi dồn đủ quân Tây Lạp đang chiếm giữ cát cứ Bắc Châu, liền cho ba đạo cung tên gϊếŧ sạch.

Còn một số tên ở trong thành Bắc Châu, liền bị ám vệ Nữ nhi quốc dùng ám khí gϊếŧ chết.

Vi Nhã liền chiếm lại Bắc châu, dựng cờ Nữ nhi quốc. Những tên đầu sỏ gϊếŧ được liền bị bêu đầu lên cổng thành bốn ngày.

Đại tướng quân Tây Lạp tức giận, cho quân còn lại vượt qua ranh giới sông Hà, tiến đánh Nữ nhi quốc.

Nhưng vừa qua được nửa đoạn sông, nàng ta liền bị phục kích bởi người bên mình.

Vi Nhã cười khẩy: "Ngươi lợi dụng người bên bổn vương làm nội gián. Tại sao chúng ta không thể làm tương tự?"

Bọn họ cho người trà trộn vào Nữ nhi quốc, Nữ nhi quốc cũng cho người trà trộn vào Tây Lạp.

Đại tướng quân không thể tin được, trợn mắt nhìn về đằng sau. Một phó tướng vẫn đang giữ nguyên tư thế cầm kiếm đâm vào ngực nàng ta.

"Ngươi…"

Viên phó tướng vô cảm: "Ta chỉ làm theo lời của chủ tử!"

Nàng ta không bao lâu sau bị những viên phó tướng khác gϊếŧ chết. Khi Vi Nhã nghe tin, liền cho người nêu danh nàng ta, đồng thời lo hậu sự chu đáo cho nàng ta.

Quân lính Tây Lạp như rắn mất đầu. Vi Nhã nhân cơ hội đó quét sạch quân Tây Lạp.

"Đại thắng rồi!"

Vi Nhã khải hoàn trở về trong niềm vui của dân chúng. Đầu của đại tướng quân Tây Lạp được gửi tới quốc vương Tây Lạp. Chỉ trong vòng một tháng, Vi Nhã đã đánh bại ngoại xâm, vang danh thiên hạ.

Vi Nhã sửa soạn vào cung, nét mặt tươi cười: "Bệ hạ, thần muội đã hoàn thành sứ mệnh!"

Lý Vi An ở trên ghế rồng thoáng cười.

Dù cho Tây Lạp, hay Lý Vi Nhã chết, nàng ta đều diệt được một kẻ thù.

"Nghe nói vương phu đã vào cung. Thần muội rời khỏi đã lâu, vô cùng nhớ vương phu, liệu có thể…"

Lý Vi An tay siết chặt ghế rồng.

"Vương phu của muội… vẫn tốt" Nàng ta gần như nghiến răng mà nói. Ai biết tên Hà Thế Thiên bị Lý Vi Nhã cho uống bùa mê thuốc lú gì mà một câu thê chủ, hai câu Yên vương, khiến cho nàng ta cảm thấy mình không bao giờ bì được Lý Vi Nhã.

Hiện tại nhìn thấy Lý Vi Nhã hoàn chỉnh đứng phía dưới điện, nàng ta càng căm ghét hơn.

Lý Vi An cứ nghĩ rằng Lý Vi Nhi rất đáng ghét. Trên triều, trong yến tiệc hay những giây phút ở bên tiên hoàng, Lý Vi Nhi luôn moi móc khuyết điểm của nàng ta để làm nền cho mình.

Nhưng hiện giờ so với Lý Vi Nhi, Lý Vi Nhã quả nhiên đáng ghét hơn hẳn.

Nàng ta không tỏ thái độ chống đối ra mặt mà luôn ngầm khuấy động. Ngoài mặt tỏ ra nho nhã nhưng có thể gϊếŧ người không dao.

Vi Nhã vẫn chờ đợi câu trả lời của Lý Vi An, trên môi vẫn thường trực nụ cười giả tạo đó.

Câu trả lời tiếp theo của Lý Vi An sẽ quyết định nàng ta nên chết như thế nào.

Lý Vi Nhi, Hà thừa tướng, những quan viên nắm chức vụ quan trọng cô đều đã thu về tay, hơn nữa binh phù vẫn còn ở trong tay cô.

Nữ đế Lý Vi An bây giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng.

Nhưng câu trả lời của Lý Vi An, thật khiến Vi Nhã nổi giận.

"Vương phu của muội quả thật hương vị rất ngon, thật khiến Trẫm vui vẻ không thôi! Hay là Trẫm gϊếŧ chết ngươi để chàng có thể đường đường chính chính tiến vào hậu cung?"

Ý cười trong mắt Vi Nhã càng đậm. Một đội Ngự lâm quân tiến vào bao vây Vi Nhã.

"Nước xa không cứu được lửa gần. Cho dù ngươi có mua chuộc được bao nhiêu thế lực thì hiện giờ ngươi cũng đang nằm trong tay Trẫm!"

Lý Vi An thâm độc nhìn xuống, thưởng thức một màn đặc sắc.

Trong tay Vi Nhã lúc này không có một thứ binh khí nào, đối diện với đội Ngự lâm quân kiếm giáp đầy đủ, quả thật chênh lệch.

"Khá khen cho hoàng tỷ của thần muội!" Vi Nhã vỗ tay khen ngợi, "Tỷ biết muội rất sủng ái vương phu của mình, cho rằng muội có thể yên tâm để vương phu một mình bước chân vào hoàng cung sao?"

Lý Vi An bất giác cau mày.

"Ý ngươi là sao?"

Vi Nhã không để ý tới nàng ta, quay người lại.

"Người đâu?"

Một đám ám khí được phi ra, Ngự lâm quân lập tức rời vị trí bảo vệ Nữ hoàng.

"Ngươi…. Ngươi dám cài sát thủ vào cung? Ai cho ngươi cái gan đó?"