“Từ lúc quen biết đến giờ chắc cũng được 1 năm rồi nhỉ!” Vi Nhã hoài niệm.
Hắn hỏi tiếp: “Vậy mình hẹn hò được bao lâu rồi?”
Vi Nhã cảm thấy hắn hơi lạ, nhưng cũng không để ý, chỉ cho rằng hắn muốn hồi tưởng lại thôi. Cô đáp: “Cũng được gần 2 tháng rồi!”.
Bỗng cô như phát hiện được cái gì, liền nói: “Ồ, sắp tới là lễ Vu Lan đấy, hình như ở quảng trường phía Đông có lễ hội đó!”.
Hắn nhướng mày nhìn cô gái đang ăn kem với vẻ mặt háo hức.
Chắc cô nàng muốn rủ hắn đi chơi rồi!
Ăn kem xong thì cũng đã tối muộn, Lăng Thiên liền chở Vi Nhã về nhà. Trước khi vào nhà cô còn thân mật ôm hắn một cái.
“Nhã Nhi! Nếu như…”
Vi Nhã liền quay đầu: “Hửm?”
Lăng Thiên liền thu tay lại nói: “Không có gì!”
- ----------------
“Đừng! Đừng đi mà!” Vi Nhã cảm thấy vô cùng khó chịu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô liền tỉnh lại, thở hồng hộc. Tại sao trong giấc mơ Lăng Thiên lại rời xa cô?
Vi Nhã cảm thấy mình có vẻ đã làm việc quá sức, liền xuống dưới bếp lấy chè hạt sen để ăn cho dễ ngủ.
Ngon thật! Để mang cho bảo bối của cô một ít.
Quả nhiên chè hạt sen rất có tác dụng, Vi Nhã đặt lưng xuống là ngủ ngon lành tới sáng.
Chẳng mấy chốc đã tới lễ Vu Lan. Vi Nhã đặc biệt mặc một chiếc váy đỏ tươi dài tới đầu gối, tóc buộc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô đứng ở cạnh đài phun nước của quảng trường chờ hắn tới.
Lúc này, Lăng Thiên sắp rời khỏi nhà để tới điểm hẹn thì bỗng dưng tiếng điện thoại reo liên hồi, khiến hắn không thể không chú ý.
Ngữ khí của người bên kia có vẻ rất nghiêm túc: “A Thiên, tôi có cái này rất quan trọng phải nói với cậu! Cậu qua nhà tôi một lát!”.
Lúc này chìa khóa đã tra vào trong xe, Lăng Thiên nói: “Tôi đã hẹn với Nhã Nhi sẽ đi chơi rồi!”.
Đầu dây bên kia liền vang lên một tiếng thở dài bất lực: “Ban đầu tôi đã nói với cậu rồi, tình yêu cần thời gian để cảm nhận. Cậu làm vậy chỉ khiến cô ấy càng rời xa cậu mà thôi! Cậu chỉ muốn sở hữu cô ấy, không muốn sở hữu cả tâm hồn của cô ấy sao?”.
Lăng Thiên nhàn nhạt nói: “Chẳng phải bây giờ rất ổn sao?”.
“Nhưng không phải cách này…”
Lăng Thiên hắn không quan tâm. Hắn chính là muốn Đường Vi Nhã, một cô gái táo bạo và nhiệt huyết với năng lực tiềm tàng, là niềm tự hào của Đường lão gia, biết Lăng gia là gia tộc hùng mạnh như thế nào mà cũng dám cả gan lợi dụng hắn.
Một cô gái tâm tư không đơn thuần.
“Tôi biết bây giờ nói gì với cậu cũng như nước đổ lá khoai. Ban đầu tôi đã khuyên cậu đừng nên làm thí nghiệm đó, nhưng cậu nhất quyết làm, đến tôi cũng không thể chắc chắn não bộ của cô ấy sẽ trở nên như thế nào đâu!”.
Không chờ bên kia nói hết, Lăng Thiên liền cúp máy, lái xe tới quảng trường. Trên trời đột nhiên nổi lên những tiếng xì xầm, những ngọn gió lớn quét qua khiến lá cây va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc.
Mùa hè mưa chợt đến rồi chợt đi.
Lăng Thiên liền đạp ga tăng tốc. Cô gái nhỏ của hắn hiện đang ngốc nghếch chờ hắn ngoài quảng trường, hay đã trở về nhà?
Tốc độ xe không thắng nổi tốc độ mưa xuống. Từng tiếng mưa rào rào đập xuống đường, đập cả vào cửa kính. Hai bên đường đều vắng tanh vắng ngắt vì hầu hết mọi người đã táp vào lề trú mưa, chỉ còn lác đác vài chiếc xe cố gắng chống chọi với sự thất thường của thời tiết.
Cuối cùng Lăng Thiên cũng tới được quảng trường. Trên đường đi hắn có ghé qua mua một chiếc ô lớn, hắn vừa cầm ô che vừa nhìn xung quanh, liền thấy được thân ảnh nho nhỏ ướt đẫm đứng cạnh đài phun nước. Không hiểu sao trong lòng dâng lên cỗ tức giận, hắn nhanh chân đi tới.
Vi Nhã chờ mãi, chờ mãi cho tới khi thấy được thân ảnh quen thuộc tiến tới gần cô. Chưa kịp vui mừng thì đã nghe hắn mắng: “Em bị ngốc hả? Mưa to như vậy sao không về nhà mà đứng đây làm gì? Anh không đến thì chẳng lẽ em chờ đến hết đêm?”.
Hắn… mắng cô?
Vi Nhã ngây người.
Lần đầu tiên cô bị hắn mắng đấy! Từ lúc quen biết hắn lúc nào cũng dịu dàng, tại sao lần này…
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác có chút uất ức của Vi Nhã, Lăng Thiên liền che mặt lại.
Hắn quên mất rằng mình đã yêu cầu phải lược bỏ hết mọi ký ức xấu xí của mình trong đầu cô ấy.
Có lẽ việc cô ấy bị hắn mắng cũng bị chuyên gia liệt vào danh sách những ký ức xấu cần loại bỏ.
Lăng Thiên liền nhẹ nhàng ôm lấy cô, mặc kệ mái tóc bết dính vì nước mưa mà xoa đầu cô: “Là vừa nãy anh hơi nóng nảy, làm em sợ rồi!”.
Hắn liền nhớ tới câu nói của Lý Ức Miên nói với hắn: “Đến tôi cũng không thể chắc chắn não bộ của cô ấy sẽ trở nên như thế nào đâu!”.
Nếu như vậy, thì còn đâu là Đường Vi Nhã xuất sắc của Đường gia?
Giờ này hắn thấy trong ngực mình chỉ là một cô gái nhỏ mềm cần được che chở, cần được yêu thương mà thôi.
Hắn đưa cô lên xe, mở đèn ra mới thấy được toàn thân Vi Nhã ướt sũng. Lăng Thiên vì ôm cô mà trên người cũng ướt một mảng. Vi Nhã liền lấy khăn tay từ túi xách ra, lau cho hắn: “Đừng để bị lạnh!”.
Lăng Thiên liền bắt lấy tay cô đặt xuống.
“Em mới cần lau người đấy!”
Vi Nhã liền thu tay về.
“Em về nhà tắm một cái là được!”.
“Không được!”. Lăng Thiên lập tức phản đối.
Sao đến bây giờ hắn mới phát hiện ra bạn gái hắn không biết thương tiếc bản thân nhỉ?
Nếu không phải hắn vẫn còn giữ lại những ký ức mơ hồ đó, có lẽ hắn vẫn không biết. Cô luôn ở trước mặt hắn với vẻ mặt tươi trẻ và tự tin, hắn còn nhớ ở tiểu thế giới khi hắn là ma quân, gặp lại cô sau 3 năm xa cách, vẻ mặt cô lúc đó không thích hợp.
Hắn trộm cười.
Đường Vi Nhã che giấu cũng rất giỏi.
Nhưng giờ hắn lại thấy một Vi Nhã ngốc nghếch đơn thuần đến nỗi hắn cho rằng những câu chuyện huyền thoại về người thừa kế tập đoàn Lệ Thiên chỉ là tin đồn.
Vi Nhã tự nhiên nói: “Không sao, em về tắm ù một cái, ngủ một giấc là mai lại bình thường à!”.
Lăng Thiên nghe đến đó suýt nữa lại nổi nóng với cô.
Em có coi anh là bạn trai của em không vậy?
“Anh nói là không được!” Hắn chỉ xuống dưới đuôi xe “Ở đằng sau có quần áo của anh. Em mặc tạm vào nhé!”.
Q… quần áo? Hắn chuẩn bị quần áo từ lúc nào?