Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn

Chương 122: Thế giới 4: Quý tộc và thường dân (27) (H)

“Will?” Vi Nhã cau mày.

Hắn lại dám có người phụ nữ khác bên ngoài?

Chia tay đi!

“Là tên của anh khi ở Mỹ”. Cố Đình thủng thẳng đáp. "Cô ta là Jolie Smith, con gái cưng của ngài Smith, ông trùm trong giới tài chính ở Los Angeles".

Vi Nhã tỏ vẻ không quan tâm: "Anh nói chuyện này với tôi làm gì?".

"Thì em hỏi mà!" Cố Đình cảm thấy khó hiểu.

Cô ấy lại tức giận nữa rồi.

"Will, anh làm gì trên đó thế?" Jolie gọi với lên.

Cái cô tiểu thư ồn ào này.

Trước khi rời khỏi, Cố Đình không quên ôm Vi Nhã một cái. Nhưng cô lại đẩy hắn ra. Cố Đình đành thở dài mà bước ra ngoài.

"Will, anh xem tôi mua được gì này." Jolie lấy trong túi ra một món đồ. Là một cái tẩu thuốc.

"Rất hợp với anh đấy!" Jolie nhận xét.

"Tôi không hút thuốc!". Cố Đình nhìn cái tẩu thuốc, ghét bỏ nói.

Jolie nhún vai, nháy mắt với Cố Đình: “Thế nào, đẹp chứ?” Hôm nay cô cố tình mặc khêu gợi như vậy. Đây chính là đòn sát thủ của cô, mười anh gục cả mười.

“Thô thiển!”. Cố Đình lập tức nhận xét.

Còn lâu mới bằng của Nhã Nhi của hắn.

Jolie giống như bị đánh vào tự ái, giậm chân giậm cẳng bước lên phòng.

Cố Đình nhận được một cú điện thoại của ngài Smith.

“Chuyện tôi giao, cậu làm chưa?”

“Ngài yên tâm, đều xong xuôi cả rồi!”.

Đầu dây bên kia cười ha hả: “Tốt, rất tốt, không hổ danh là người tôi chọn. Chỉ cần cậu có thể khiến tập đoàn Lệ Thiên sụp đổ, tôi sẽ gả Jolie cho cậu”.

Cố Đình nắm chặt điện thoại, ánh mắt hơi lóe lên: “Cảm ơn ngài đã tin tưởng, tôi nhất định sẽ khiến ngài bất ngờ!”.

Giờ đi xem tiểu hồ ly của hắn thôi.

Cố Đình bước vào phòng thì thấy cô gái đang an tĩnh đọc sách trên giường. Nếu không phải có đống xích sắt kia thì đây thực sự là bức tranh đẹp.

Hắn bước lại gần, ngồi xuống ôm eo cô khiến cô giật mình.

“Anh lại qua đây làm gì?”

Vi Nhã cảm thấy có hơi thở phả vào tai cô: “Đây là phòng của anh!”.

Hắn liền giật lấy cuốn sách trong tay cô, để lên tủ đầu giường, đè cô xuống dưới.

“Đợi đã, tôi, tôi chưa tắm!”. Vi Nhã đẩy hắn ra, nhưng động tác của cô rất nhẹ, cảm giác giống như mời gọi hơn

“Có cần anh giúp không?”

“Cởi xích cho tôi!”.

“Không được!” Hắn kiên quyết.

Mẹ kiếp! Anh muốn sống mái với tôi đúng không?

Vi Nhã tức giận ném cái gối vào người hắn: “Anh không cởi xích cho tôi thì tôi đi thế nào?”. Do dùng lực quá mạnh, cổ tay cô bị dây xích chà vào làm rách một đoạn.

Cố Đình lập tức bắt lấy cánh tay cô. “Đừng động đậy!”.

Vi Nhã liền giật tay ra: “Anh không cần quan tâm!”.

Cố Đình đi lấy hộp cứu thương, băng vào cho cô, lấy chìa khóa trên người mở dây xích ở đầu đầu giường, nhưng vẫn giữ còng số 8 ở tay cô. “Tay em bị thương rồi. Anh giúp em tắm!”. Hắn bế cô vào bồn tắm, xả một bồn đầy nước rồi tiện tay cởi chiếc váy ngủ của cô ra, còng hai tay cô lại.

Nhìn thấy cơ thể trắng ngần không chút vải che, lại ẩn ẩn hiện hiện trong làn hơi nước khiến máu nóng của Cố Đình sôi sục. Hắn dứt khoát nhảy vào bồn tắm cùng cô, ép cô về đằng sau mà hôn tới, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực sữa mềm mại. Vi Nhã cũng vòng tay qua cổ hắn mà đáp lại. Hai người cứ vậy mà nhịp nhàng phối hợp. Hết từ bồn tắm ra tới giường. Vi Nhã cảm thấy phía dưới dâng lên một trận xé rách đau đớn. Mồ hôi túa ra, móng tay bấu chặt vào sau lưng hắn. Cơn đau qua đi, thay vào đó là sự kɧoáı ©ảʍ đến trống rỗng đầu óc, Vi Nhã cứ vậy mà thả trôi mình theo tiếng gọi của du͙© vọиɠ.

Sau cuộc hoan ái, Vi Nhã mệt mỏi nằm trong lòng Cố Đình đang say ngủ, khuôn mặt của hắn lúc này đầy thỏa mãn. Cô từ từ tách hắn ra, mặc kệ hai chân vô lực, cô vội vàng mặc quần áo rồi tìm chìa khóa để mở còng.

Từ bao giờ cô phải dùng sắc để dụ không biết!

Nhân lúc không ai để ý, Vi Nhã liền trốn khỏi biệt thự.

Hiện giờ trên người cô không có tiền. Nhà thì không thể về, Minh Ngọc đang đi du học. Vi Nhã lang thang trên đường, cô ghé qua bệnh viện để thăm ba Từ. Trước cửa phòng bệnh có hai vệ sĩ cao lớn đứng vô cùng nghiêm trang, một vệ sĩ đi qua đi lại trước phòng bệnh. Vi Nhã không biết là người nhà họ Từ hay người của Cố Đình phái đến. Nhưng có vẻ tình trạng ba Từ vẫn ổn, cô liền ghé qua biệt thự Từ gia, bên ngoài bố trí một hàng vệ sĩ. Cô thấy Tiểu Vũ mặc đồng phục khoác ba lô đi học, định gọi lại thì phát hiện phía sau kèm thêm 2 người vệ sĩ mặc áo đen. Vi Nhã siết chặt tay, môi mím chặt, không ngờ Cố Đình lại làm đến mức này.

“Dụ dỗ anh xong rồi chạy, em có trách nhiệm quá nhỉ!”. Bỗng dưng đằng sau Vi Nhã cất lên một giọng nói trầm khiến cô giật cả mình. Cô từ từ quay lại thì thấy Cố Đình ở phía sau.

Vi Nhã quay đầu cắm cổ chạy nhưng lại phát hiện tay cô lại bị còng lại rồi.

Cố Đình ép cô vào tường, cười lạnh mà nói: "Từ Vi Nhã, em lại dám dùng chiêu này với anh, em nghĩ rằng anh thực sự mắc bẫy sao?"

"Anh… anh biết từ lúc nào?" Vi Nhã không ngờ hắn lại có thể nhìn ra. Cô sai sót ở bước nào chứ?

"Em cho rằng anh không hiểu em sao? Với tính cách của em, lúc đó sẽ chịu để anh đè em dưới thân sao?".

Hắn biết, nhưng lại chủ động phối hợp. Đồ ăn thơm ngon như vậy tự động dâng lên trước mặt hắn, hắn không ăn thì thật có lỗi.

Vi Nhã bật cười khanh khách: “Vậy là từ đầu đến cuối anh chính là xem tôi diễn trò đúng không?”.

Cố Đình ung dung nhìn cô không đáp.

Đúng là giống như hắn đang nhìn cô diễn trò vậy.

“Về thôi!” Hắn cưỡng ép bế cô lên đưa về biệt thự. Nhưng Vi Nhã bất ngờ đá hắn một cước rồi vùng chạy, mặc kệ cho hai cánh tay bị còng lại.

“Nhã Nhi!”

Cố Đình đuổi theo cô khắp các ngõ ngách, cho tới khi đuổi lên tới cầu. Phía dưới cầu là dòng sông lớn đang chảy xiết.

“Anh đứng lại đó! Anh mà dám tiến lên một bước tôi sẽ nhảy xuống dưới kia!”. Vi Nhã tỏ vẻ thà chết cũng không chịu khuất phục.