Vi Nhã cảm nhận được, nhanh chân tránh sang bên cạnh.
Lê Tâm mất đà, lao ra đường, bị xe đâm, được đưa đi cấp cứu.
Nhưng nhờ hào quang nữ chủ mà chỉ bị gãy chân mà thôi!
- --------------------------------------------------------------------------------------------
“Hoàng Minh Thành” đang bị tạm giam, Lê Tâm đành gọi điện cho Vương Lỗi. Vương Lỗi nghe tin xong liền chạy đến.
“Tiểu Tâm, em bị làm sao vậy?” Vương Lỗi nhìn cái chân bị bó bột của Lê Tâm, trong lòng rất đau xót
“Hic... hic... Chị Vi Nhã... Em... Em gặp chị ấy...” Lê Tâm mãi không rặn hết được 1 câu.
Vương Lỗi nghe tới đó: “Trần Vi Nhã đúng là hϊếp người quá đáng”
Quay lại Lê Tâm, hắn nhỏ nhẹ: “Không sao rồi, em nằm nghỉ đi, anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho em”
Lê Tâm ngoan ngoãn nằm xuống.
- ---------------------------------------------------------------------------------------
Vương Lỗi lái xe đến giải trí Lệ Thiên.
Lễ tân chuyên nghiệp hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai ạ?”
“Trần Vi Nhã có ở đây không?” Giọng Vương Lỗi không kiên nhẫn.
“Anh có hẹn trước không ạ?”
“Một diễn viên thôi, còn phải hẹn trước?” Vương Lỗi trước giờ chỉ biết Trần Vi Nhã là diễn viên trực thuộc giải trí Lệ Thiên. Còn hắn dù gì cũng là diễn viên nổi tiếng nhất hiện giờ. Hắn tới gặp cô còn phải hẹn trước.
“Xin anh nói năng cẩn thận!” Lễ tân cảnh cáo “Còn bây giờ mời anh ngồi đợi một chút, để tôi gọi điện xin phép.”
Một lát sau, lễ tân qua nói: “Mời anh lên tầng 5 phòng 505”
Vương Lỗi vào thang máy, đi lên tầng 5.
Phía trên cửa phòng 505 là một cái bảng ghi: Phòng Giám đốc điều hành
Giám đốc điều hành lại muốn gặp hắn, có lẽ muốn lấp liếʍ chuyện này. Không dễ vậy đâu! Những gì Tiểu Tâm phải chịu, tôi sẽ bắt các người phải trả đủ.
Hắn không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ra.
“Gõ cửa là phép lịch sự cơ bản, ba mẹ không dạy anh sao?” Vi Nhã ngồi dựa trên ghế giám đốc, đọc tài liệu.
“Nói đi, cô ghét Tiểu Tâm đến mức nào mà lại hãm hại cô ấy như vậy hả?” Vương Lỗi tức giận
Vi Nhã nghe vậy, gập tài liệu trong tay lại thả xuống bàn.
“Ngồi đi, Tiểu Lưu đang chuẩn bị trà bánh rồi.”
Tiểu Lưu bước vào: “Giám đốc, cậu Vương, mời dùng”
“Giám đốc?” Hắn kinh ngạc “Chẳng phải cô là diễn viên sao?”
“Chẳng phải bên ngoài ghi rõ ràng rồi còn gì. Vả lại diễn viên với giám đốc thì liên quan gì đến nhau?” Cô nhìn hắn như một tên thần kinh
“Người phụ nữ tính tình chua ngoa như cô mà cũng làm được giám đốc?” Hắn trào phúng
“Thì tôi cũng đang là giám đốc rồi, anh có gì không phục?” Vi Nhã tỏ vẻ không sao cả nói.
“Đúng là giải trí Lệ Thiên bị mù mới đưa bình hoa như cô lên làm lãnh đạo”
“Anh đừng tỏ vẻ ta đây, giải trí LệThiên là do tôi sáng lập, một tay tôi phát triển nó như ngày hôm nay, lãnh đạo tối cao của giải trí Lệ Thiên là tôi, anh có không phục cũng ngậm miệng lại cho tôi. Tôi đã nhân nhượng bỏ qua cho anh rất nhiều lần, nhưng không phải vì thế mà anh có thể cưỡi lên đầu lên cổ tôi mà giảng đạo lý đâu”. Vi Nhã dùng ngữ khí lạnh băng, trên người tỏa ra uy áp.
Vương Lỗi cảm thấy sống lưng lành lạnh.
Hắn trước giờ cảm thấy cô chỉ là một diễn viên có chút tố chất, nhưng kiêu ngạo hách dịch, lại hay đố kị, 5 lần 7 lượt hại Tiểu Tâm. Nhưng hiện giờ, hắn thấy uy áp của cô, giống như giám đốc của hắn, thậm chí còn đáng sợ hơn.
“Còn Lê Tâm chứ gì? Anh nghĩ tôi hại cô ta bị què đúng không?”
Vi Nhã vòng qua bàn giám đốc, lấy ra một cái USB, cắm vào TV.
Trên màn hình là hình ảnh Lê Tâm lao vào định đánh cô nhưng bị hụt, lao ra đường rồi bị xe tông. Cái này là cô dùng một số tiền lớn, lấy được dữ liệu hộp đen của chiếc ô tô đã đâm vào Lê Tâm.
Vương Lỗi không thể tin được.
“Cô nói dối, rõ ràng là cô sắp xếp người hại em ấy”
“Hại sao? Ha... ha... Tôi đây là thiên kim tiểu thư, là tổng giám đốc, là diễn viên nổi tiếng, tôi đẹp, tôi giàu, cô ta có cái gì để tôi hại đây?” Vi Nhã trào phúng
“Chẳng phải trước đây có scandal giữa cô và tên Hoàng Minh Thành kia sao?” Hắn nhớ ra chuyện này.
“Anh bớt xem tin vớ vẩn đi. Giải trí Lệ Thiên đã ra mặt đính chính rồi, vả lại, tôi sắp kết hôn, anh đừng có tung tin bôi nhọ tôi như vậy. Giờ thì mời anh về cho” Giọng Vi Nhã lạnh băng. Hiện giờ cô ghét nhất những ai nhắc đến tên giả mạo đó.
Vương Lỗi tuy không cam tâm nhưng cũng đành ra về.
Ai bảo cô ta có chức có quyền chứ!
Hắn đấu không lại!
Vương Lỗi đi tới Hoàng Thành, sau khi nhìn thấy đoạn phim kia, hảo cảm của hắn với Lê Tâm vơi đi ít nhiều. Hắn không biết được đoạn phim đó là thật hay giả.
Hắn hỏi người dân xung quanh, có một số người hôm đó cũng chứng kiến, kể lại đầu đuôi sự việc, cũng có người thêm mắm dặm muối, nhưng kết quả đều là Lê Tâm từ đâu chạy ra đánh Vi Nhã, may mà Vi Nhã tránh kịp, Lê Tâm mất đà nên lao xuống đường.
Sự thật sờ sờ trước mắt, hắn quay lại bệnh viện, hỏi xem có phải thật không, hắn không muốn tin.
Tới trước cửa phòng bệnh của Lê Tâm, Vương Lỗi chần chừ. Cuối cùng hắn cũng đẩy cửa bước vào.