Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn

Chương 24: Thế giới 1: Diễn viên nổi tiếng (23)

Cửa kho bị khóa, hai bên có hai người đang xách súng.

Vi Nhã định đi về.

[Cưỡng chế thực hiện] Hệ thống cảnh cáo

Thực hiện thì thực hiện.

Cô len lén ra đằng sau nhà kho, đánh giá tình hình. Xung quanh là đất trống, phía trên lợp mái tôn, chỉ có 1 cái cửa thông gió cao tít phía trên.

Cứu nam chủ kiểu gì bây giờ?

Trên người cô bây giờ chỉ có cái quạt giấy mà thôi.

Nhiệm vụ này hay là hủy đi.

Dù sao hắn cũng là nam chủ.

Không chết được!

[Cô đừng xạo, chắc chắn là cô có cách] Hệ thống lại mở màn hình uy hϊếp cô

Vi Nhã thật muốn đánh hệ thống 1 trận.

Cuối cùng, cô chọn một nơi kín đáo, mở điện thoại chụp hình nhà kho cùng 2 người mang súng rồi rời khỏi, đi đến nơi có sóng gọi điện thoại cho cảnh sát.

Chuyện này nên để những người chuyên nghiệp làm.

Cô chân yếu tay mềm, không thể đánh lại hai tên cầm súng kia.

Một tiếng sau, công an khu vực cùng bộ đội biên phòng tới được nhà kho, áp chế hai tên cầm súng, giải cứu thành công nam chủ thật đang thoi thóp ở trong nhà kho.

Đấy, nam chủ không chết được đâu!

- -------------------------------------------------------------------------------------------

Giải trí Hoàng Thành

Lê Tâm nhào vào trong lòng “Hoàng Minh Thành” khóc lóc một trận. “Hu hu... Có lẽ em nên nhường anh cho chị Vi Nhã”

“Hoàng Minh Thành” phối hợp xoa đầu cô: “Sao vậy?”

“Chị ấy có lẽ hận em lắm, em đã cướp anh khỏi tay chị ấy, hu hu” Lê Tâm khóc thút thít

“Hoàng Minh Thành” có xem show thực tế trực tiếp. Tiểu tình nhân này của hắn đang muốn nói chuyện này, muốn mượn tay hắn trả đũa. Đúng là ấu trĩ.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

“Em nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi sẽ giúp em giải quyết” “Hoàng Minh Thành” nói ngọt xớt, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười cợt nhả.

Lê Tâm như mở cờ trong bụng, nhưng cô ta vẫn tỏ ra lo lắng: “Anh làm như vậy không sao chứ, nhỡ đâu chị ấy ghét cả anh thì sao?”

“Em không cần lo. Mau về nghỉ ngơi đi”

Lê Tâm muốn ở lại cùng “Hoàng Minh Thành” ăn cơm nhưng hắn lại đuổi cô về. Lúc đầu cô ta bị người khác ép quy tắc ngầm, thấy hắn cùng đối tác tới, cô ta nghĩ nếu như phải quy tắc ngầm, thì chọn ông hoàng giải trí, thế là cô ta đi theo “Hoàng Minh Thành”, loay hoay mở cửa, xông vào người hắn, sau đó bên gáy nhói một cái, không nhớ gì nữa. Sáng hôm sau, không thấy hắn đâu, bèn viết vài chữ,

để thêm ít tiền cạnh bàn đi mất, chắc chắn sẽ khơi dậy sự chú ý của hắn. Không ngờ chỉ vài ngày mà hắn đã tìm ra, muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật. “Hoàng Minh Thành” phải nói thực sự rất mê người. Cô ta không ngừng bị thu hút. Trong thời gian sống chung, “Hoàng Minh Thành” không hề động vào cô ta, ngược lại hay tìm thông tin về Trần Vi Nhã, khiến cô ta cảm thấy nguy cơ, nhất là khi gặp được Trần Vi Nhã. Trần Vi Nhã mang vẻ tự tin, kiêu ngạo, tỏa sáng đúng chất tiểu thư nhà giàu, khiến cho cô ta cảm thấy mình thật tầm thường. Cô ta sợ đến một ngày “Hoàng Minh Thành” vuột khỏi bàn tay cô ta.

- --------------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà, Vi Nhã nói với ba Trần: “Ba, dạo này bên tài chính Lệ Thiên có gì không ổn không?”

Ba Trần ngạc nhiên, mặc dù Vi Nhã cũng thỉnh thoảng hỏi tới tài chính Lệ Thiên, nhưng hôm nay lại hỏi có gì không

ổn không.

“Vẫn bình thường. Sao con lại hỏi thế?”

“Ba để con thanh tra đột xuất 1 lần xem. Con cảm thấy có người nhằm vào tài chính Lệ Thiên”

Ba Trần bật cười, cốc đầu cô một cái: “Cái con bé này, tài chính Lệ Thiên xưa nay là cây đại thụ trong giới tài chính, tất nhiên là có nhiều người dòm ngó rồi, ta đây chinh chiến thương trường bao năm mới có được cơ ngơi như này. Con nói xem có ai dám qua được mí mắt ta lật đổ tài chính Lệ Thiên đây!”

Ba Trần quả thật là con cáo già trong giới tài chính, đến cuối truyện, nam chủ cũng không ăn nổi tài chính Lệ Thiên.

Nhưng dù sao cũng phải đề phòng.

“Con đi gặp Tống Nguyên đây, bye bye ba mẹ” Nói rồi cô chạy thẳng

“Haiz, cái con bé này, mở miệng ra là Tống Nguyên, tôi trong lòng nó chắc xuống vị trí thứ hai rồi” Bà Trần thở dài

“Bà đứng thứ hai trong lòng con bé nhưng đứng thứ nhất trong lòng tôi”

“Ông chỉ được cái dẻo miệng” Bà Trần cười