Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn

Chương 3: Thế giới 1: Diễn viên nổi tiếng

[Ký chủ! Tôi vừa phát hiện khí tức của hắn]

Khí tức của ai chứ?

[Tất nhiên là bảo bối nhà cô rồi! Là vị bác sĩ chẩn trị cho cô lúc nãy]

Vi Nhã đang nhắm mắt ngủ, đột nhiên mở mắt ra, làm dì Đỗ đang ngồi bên cạnh giật hết cả mình.

“Sao vậy? Không khỏe trong người à?”

Cô ngồi bật dậy.

Ai ya! Quên mất mình mới đi mổ ruột thừa.

“Dì à, ai là bác sĩ phụ trách cho con vậy?”

“Là bác sĩ Tống Nguyên, con trai viện trưởng Tống Nhân từng chuyên phụ trách sức khỏe của ông bà chủ”

Ồ! Không ngờ lại là quan hệ như vậy nha.

Trong cốt truyện cũng như ký ức của nguyên chủ hình như không có người này. Hắn ta từ đâu chui ra?

[Ký chủ! Thời điểm này cô vẫn đang học đại học, trong cốt truyện còn chưa xuất hiện, thì anh ta làm gì có đất diễn]

À! Là như vậy!

Đợi đã...

Cái gì?

Học đại học?

Giờ ta lại phải đi học nữa à?

Thôi bỏ qua... Giờ đang nằm trong bệnh viện thì cứ nghỉ ngơi thôi, mà... hình như bảo bối không biết ta thì phải?

[Đó chỉ là một mảnh linh hồn của hắn thôi, lại còn bị ảnh hưởng bởi thân thể gốc, tất nhiên là không biết rồi!]

Thế làm sao ta thu được linh hồn về đây?

[Cô phải công lược hắn, để hắn yêu cô, tình cảm của hắn đã đầy thì có thể thu linh hồn lại!]

Công lược! Vậy là giờ ta lại theo đuổi anh ấy à? Hi... hi... có chút thú vị nha!

Chẳng phải trong tiểu thuyết hay có thang đo mức độ yêu thích gì đấy sao?

[Đúng là có cái này! Nhưng cô phải mua của hệ thống]

Chẳng phải ở trong tiểu thuyết thang công lược được hệ thống cho sẵn sao? Sao phải mua? Hiện giờ cô chưa có điểm nào.

Mua cái rắm!

[Đây là vì nhiệm vụ của họ. Còn đây là vấn đề cá nhân của cô. Tôi có thể cho cô vay trước, cô làm nhiệm vụ trả sau]

Thôi được! Mua!

[Hệ thống đã trừ 1.000 điểm! Bây giờ tổng điểm của cô là -1.000]

Mọe! 1.000 điểm? Sao mi không đi cướp luôn đi!

[Để dò hảo cảm của đối tượng, hệ thống phải sử dụng năng lượng để dò xét. Ký chủ nên nhớ mỗi đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần!]

Điểm của ta! Hu... hu...

[Hảo cảm hiện giờ của hắn đối với cô là 10%]

Có 10% thôi à? Thế thang bình thường tính thế nào?

[0-20%: Người dưng

21-40%: Quen biết

41-60%: Bạn bè

61-70%: Thân thiết

71-80%: Thích

81-90%: Yêu

91-99%: Yêu sâu đậm

100%: Yêu đời đời kiếp kiếp]

Vậy mà hảo cảm có 10%?

Còn không bằng người dưng nữa!

[Cô đừng quên thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ đấy!]

Biết rồi! Phải đập chết nam nữ chủ!

[Nguyên chủ muốn thoát khỏi nam nữ chủ, chứ không muốn gϊếŧ nam nữ chủ]

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình của ta, đá lót đường là phải để làm nền cho nam nữ chủ, không thể nào không gặp nam nữ chủ được.

Hành chết nam nữ chủ vẫn hơn.

[Nam nữ chủ được tác giả bảo vệ, cô không gϊếŧ được đâu!]

Để xem!

Trong truyện xuyên nhanh chẳng phải có chiêu rút củi dưới đáy nồi à?

Không gϊếŧ trực tiếp thì làm giảm hào quang vai chính là được.

[Cái này... chắc cũng được nhỉ?]

“Bác sĩ Tống đến khám cho tiểu thư à? Xin mời” Dì Đỗ đứng dậy chào hỏi bác sĩ Tống.

Bác sĩ Tống! Bảo bối!

“Nhìn cô có vẻ đã khỏe rồi nhỉ!”

“Đều nhờ bác sĩ cả!” Cô híp mắt cười.

“Vậy đúng ngày tôi sẽ sắp xếp cho cô ra viện”

Vừa nói, anh vừa kiểm tra tình trạng cho cô.

“Người hơi nóng, tim đập nhanh hơn bình thường. Ừm... Xem nào”

Hắn đo nhiệt độ của cô

“36,8 độ. Không có vấn đề gì. Cô nghỉ ngơi đi!”

“Bác sĩ Tống! Thế sao người của tôi lại nóng, tim lại đập nhanh vậy?”

“Chắc là do tác dụng phụ của thuốc thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tôi sẽ kê thêm cho cô ít thuốc”. Nói xong hắn đi thẳng.

Đúng là lạnh lùng. Cô thả thính như vậy mà cũng không đớp.

Không sao, đời còn dài, chúng ta cứ từ từ chơi! Em không tin là không bắt được anh! He... he... he...

Hệ thống thắp một nén nhang cho Tống Nguyên.

Còn 2 ngày nữa là xuất viện. Vi Nhã đang nghĩ cách công lược Tống Nguyên.

Mỹ nhân kế, khổ nhục kế, liên hoàn kế, 36 kế binh pháp Tôn Tử, 72 thế Địa Sát Tôn Ngộ Không... Làm thế nào đây?

Vi Nhã soi gương, mặt của nguyên chủ có nét kiêu kỳ, thân hình tiêu chuẩn, tổng thể là đẹp. Nhưng Tống Nguyên vào kiểm tra cho cô mấy lần, vẫn thản nhiên như vậy, có vẻ không thể nhất kiến chung tình rồi, phải chuyển sang mưa dầm thấm lâu thôi!

Ta thật thông minh!

[Ký chủ lại tự luyến rồi!]

Kệ ta!

[Sao cô không nghĩ cách hành chết nam nữ chủ đi!]

Sao nó lại nghĩ vậy nhỉ? Chắc bị virus rồi.

Khởi động chương trình diệt virus.