Thập Niên 70: Xuyên Qua Nuôi Con, Nằm Thẳng

Chương 44

Kiều Mãn Nguyệt không để ý đến sắc mặt của nhân viên phục vụ tàu, cũng không cảm thấy tư thế của họ là thân mật, cô chỉ là dựa vào cánh tay Cố Thừa Phong, ngoại trừ cánh tay, không tiếp xúc những chỗ khác.

Cô “Ừm” một tiếng, đi vào buồng xe, dùng nước rửa mặt lấy trước khi ngủ, lau rửa bản thân nhẹ nhàng khoan khoái sau đó mới nằm xuống ngủ.

Ngày tiếp theo.

Kiều Mãn Nguyệt vẫn như cũ bị đánh thức, mơ mơ màng màng còn nghĩ là tối hôm qua, cho đến khi nghe thấy tiếng nói đặc trưng của bà cụ, mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô mở to mắt, mặt bà cụ nằm đúng tầm mắt cô.

“Ôi, cô dâu nhỏ cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Nhìn thấy Kiều Mãn Nguyệt tỉnh lại, bà cụ khoa trương nói.

Kiều Mãn Nguyệt không để ý bà ta, đưa tay vò đầu, ngồi dậy.

Đúng lúc Mãn Ý đưa nước đun sôi tới, Mãn Hoài tìm trong túi to, lấy ra bàn chải và kem đánh răng của cô, “Chị, đánh răng ăn sáng.”

Kem đánh răng và bàn chải đánh răng là cô dùng một khoản tiền đổi lấy phiếu của vợ đại đội trưởng, đặc biệt mua nó ở hợp tác xã mua bán.

“Chị, đánh răng đánh răng, bánh bao sẽ nguội mất.” Mãn Ý cũng thúc giục.

Đại Bảo ở trên giường đối diện chơi với em gái, nghe vậy ngẩng đầu về phía cô “Hừ” một tiếng, “Đó là do cha tôi mua.”

Kiều Mãn Nguyệt “Ồ” một tiếng, “Đó là do chồng của tôi mua.”

Cố Thừa Phong nghe vậy cau mày nhìn về phía cô, “Đừng nói bậy.”

Nhìn kỹ, có một lớp đỏ nhạt trên khuôn mặt màu lúa mì của anh.

Kiều Mãn Nguyệt không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ cùng ánh mắt khinh thường của bà cụ, mặt không chút thay đổi liếc nhìn Cố Thừa Phong, “Ừm, em nói bậy, anh không phải chồng của em.”

Cố Thừa Phong nghẹn lời nói: "Anh không phải có ý đó."

“Vậy ý của anh là gì?”

Cố Thừa Phong há miệng thở dốc, nghĩ ở đây nhiều người như vậy, nuốt lại lời nói gần ra khỏi yết hầu, anh thật sự không có cách nào nói ra kiểu xưng hô buồn nôn kia.

“Đừng quậy nữa.” Anh không việc gì phải lo lắng.

Kiều Mãn Nguyệt hết chỗ nói, “Em quậy cái gì? Anh hối hận vì kết hôn với em thì nói thẳng, dù sao con anh cũng không muốn nhìn thấy em.”

Đại bảo: ? ? ?

Cậu bé giở giọng xem thường, “Hai người cãi nhau thì có liên quan gì tới con?”

Cố Thừa Phong vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mãn Ý.

Mãn Ý đem kem đánh răng và bàn chải đánh răng của Kiều Mãn Nguyệt chạy nhanh tới, “Chị, rửa mặt đánh răng ăn sáng trước đi, nếu không sẽ nguội.”

Kiều Mãn Nguyệt dừng lại, ngoài miệng nói “Kẻ phản bội nhỏ”, cơ thể lại thành thật nhận lấy.

Dù sao bánh bao thật sự là sắp nguội.

Vì thế ba người mẹ chồng, con dâu và cháu trong buồng xe nhìn thấy hai đứa nhỏ Mãn Ý Mãn Hoài ở trước mặt Kiều Mãn Nguyệt, người đưa nước người đưa khăn, xong rồi sau đó, Cố Thừa Phong lại còn bưng nước đã dùng rồi đi ra ngoài đổ.

Một lớn hai nhỏ bận trước bận sau, mà Kiều Mãn Nguyệt ngồi khoanh chân trên giường, ăn bánh bao trắng như tuyết thơm phức.