Phương Pháp Trốn Chạy Khỏi Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 2

Tôi và Tiêu Dạ quen nhau qua một buổi chụp ảnh. Khi ấy tôi đang là mẫu ảnh tự do, còn anh ấy là bạn của chủ studio, được anh chủ nhờ làm nhϊếp ảnh chính buổi chụp hôm ấy.

Ấn tượng lần gặp đầu tiên chính là người thiếu niên này thật đẹp, khiến tôi, một người đã lăn lộn nhiều năm trong giới mẫu ảnh cũng phải giật mình sửng sốt. Đối phương da trắng tóc đen, sống mũi cao, ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, môi mỏng đang khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

Người đó quá đẹp, khí chất lại lạnh lùng, đơn độc một chỗ mà tỏa sáng, không ai dám xâm phạm. Cả buổi chụp hình hôm ấy bao trùm là một bầu không khí nghiêm túc, chỉ một cái nhíu mày của người ấy cũng khiến những người xung quanh e sợ, rõ ràng là một con người nghiêm túc và cầu toàn trong công việc.

Thế giới rộng lớn như vậy, cứ ngỡ sau này sẽ không gặp lại.Thế nhưng vận mệnh như nghe được trái tim thổn thức của tôi, để tôi gặp lại anh ấy. Vào ngày nhập học đại học J, anh ấy là học trưởng đại diện trường phát biểu diễn văn chào mừng tân sinh viên. Chàng trai vẫn chói lóa như vậy, giọng nói trầm ấm dịu dàng, hoàn mỹ tựa như nam chính tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường vậy.

Người thiếu niên ấy rất nổi tiếng trong trường, là một đàn anh dịu dàng nhưng không dễ gần. Là nam thần của khoa công nghệ máy tính, là thiên tài nổi tiếng lĩnh vực mạng, từng tham gia và giành vô số thành tích nổi bật đấu trường quốc tế, anh ấy tựa như vị thần bất khả xâm phạm trong mắt đám sinh viên chúng tôi.

Dần dà từ mến mộ tôi đã thích thầm “vị thần” ấy. Vì để xứng với anh, tôi cố gắng nỗ lực trau dồi kỹ năng chuyên môn, tham gia các hội nhóm câu lạc bộ, trau chuốt vẻ bề ngoài nhiều hơn. Tôi đã nghĩ cứ yêu thầm như vậy cũng tốt, mối quan hệ đàn anh - đàn em khiến tôi khá mãn nguyện. Có một người để mình đặt làm mục tiêu cố gắng nỗ lực, có một người để thi thoảng thương nhớ vu vơ, cuộc sống mới muôn màu muôn sắc.

Vậy nên khi nhận được lời tỏ tình của anh ấy, tôi đã bất ngờ xen lẫn chút hoang mang. Không phải tôi không tự tin về bản thân mà là người thiếu niên này quá mức xuất sắc, khiến tôi cảm tưởng trên đời này chẳng có ai xứng với anh ấy.

Thế nhưng hiện tại phát hiện ra “vị thần” ấy là một tên bệnh kiều biếи ŧɦái, tính mạng của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, tôi thật sự sợ hãi tột độ. Đó không chỉ là sự khϊếp sợ khi hình tượng nam thần mình ngưỡng mộ sụp đổ hoàn toàn mà còn là cảm giác bí bách tột cùng khi phải tìm cách trốn chạy khỏi tên biếи ŧɦái bệnh hoạn này trước khi hắn giam cầm tôi.