Phương Pháp Trốn Chạy Khỏi Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 1

Sau nhiều lần tìm tòi, tôi phát hiện ra giọng nói ngày hôm đó quả thật là của bạn trai tôi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, giây phút tôi chấp nhận lời tỏ tình, tôi có thể nghe được tiếng lòng anh ấy. Dĩ nhiên nó chỉ có tác dụng với anh ấy, những người khác thì không.

Nhờ vậy mà tôi phát hiện ra bạn trai mình là một tên bệnh kiều. Chuyện hắn thường suy nghĩ hằng ngày chính là làm sao có thể giam cầm tôi, biến tôi thành một chú chim hoàng yến chỉ có thể lấy lòng hắn, dựa dẫm vào hắn; xâm phạm tôi, khiến tôi khóc, nức nở nở rộ dưới thân hắn.

Trước đây tôi rất thích đọc mấy bộ truyện cường thủ hào đoạt, điên cuồng chiếm hữu, ngưỡng mộ thứ tình yêu đến mức tuyệt đối ấy. Tôi luôn cảm thán nếu mình là nhân vật chính, mình sẽ làm một con cá mặn, lười biếng nhàn nhã tiêu tiền, sống vô âu vô lo, làm nũng trong lòng người bạn trai bệnh kiều. Nhưng giờ bị vận vào người loại tình tiết cẩu huyết này, tôi cảm thấy nhức nhức cái đầu, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Bệnh kiều rất đáng sợ. Bởi vì muốn độc chiếm tình cảm của bạn, hắn có thể ra tay với những người xung quanh bạn.

Tiêu Dạ là một tên bệnh kiều cấp cao. Hắn ngụy trang vẻ bề ngoài ôn nhu, nho nhã lễ độ mà lừa tôi vào tròng. Nếu không đọc được tâm trí hắn, có lẽ cả đời này tôi sẽ bị lừa dối sống trong vẻ bọc dối trá đó.

Hiện tại nhiệm vụ cấp bách nhất chính là an toàn rời xa khỏi Tiêu Dạ, tốt nhất là khiến hắn không còn yêu tôi, chủ động chia tay, bảo toàn tính mạng bản thân và những người tôi yêu quý.

Nói thì dễ, làm thì khó, hiện thực luôn vả vào mặt ta những cú tát đau điếng.

"Làm gì mà cứ thất thần vậy, anh có mua cho em nước cam ép nè, quán mà em thích đó." Tiêu Dạ đi tới, mỉm cười dịu dàng đưa một túi đồ ăn đến cho tôi. Trong đó không chỉ có nước cam mà còn có cả bánh ngọt vị matcha, quán bánh này phải đứng xếp hàng rất lâu mới đến lượt được. Tiêu Hàn sợ tôi mệt, kêu tôi vào quán cà phê ngồi chờ, bản thân thì xếp hàng hàng tiếng mua món tôi thích.

"Oa, cảm ơn anh." Tôi rạng rỡ, hai tay vui vẻ đón lấy đồ ăn. Cắn lấy một miếng bánh, hương vị thơm mềm bùng nổ trong miệng. Thật ngon, đúng là đồ ngọt có thể xua tan đi mọi phiền não trong lòng.

Một người bạn trai chu đáo lại ân cần như vậy, vừa có sắc vừa có tiền vừa yêu thương chiều chuộng tôi, cớ sao lại là một tên bệnh kiều biếи ŧɦái chứ. Nếu như tôi không có thuật đọc tâm, tôi tình nguyện chìm đắm trong sự ngọt ngào giả dối này. Trong khi tôi đang tiếc nuối mà khóc trong lòng, Tiêu Dạ cúi người mà hôn nhẹ lên má tôi, tôi cũng vì vậy mà nghe được suy nghĩ của hắn.

[Thật ngoan, thật dễ thương, thật muốn đè em ấy lên giường, hung hăng làm nhục em ấy, để em ấy chỉ có thể ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ mình, bịt kín lỗ nhỏ lại, cả người nhuốm hương vị mình.]

Má ơi biếи ŧɦái huhu, chẳng còn tâm trí mà thưởng thức mỹ thực nữa.