Nước rửa tay mà Dương Tiêu Vũ tặng cho cậu đang tỏa ra hương thơm tươi mới độc đáo.
Mỗi góc phòng trong căn nhà đều được đặt những món đồ nho nhỏ bắt mắt nhưng thực dụng, đây đều là kết quả mà Dương Tiêu Vũ nỗ lực chọn lựa.
Sở Ức Quy vừa mới rửa tay sạch sẽ xong đã nghe ngoài hành lang truyền đến âm thanh cãi nhau, hình như đang vô cùng giận giữ.
Hắn chợt chú ý tới Mặc Thu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía cửa chống trộm ngoài hành lang.
"Con mẹ nó, mỗi ngày cô chỉ biết hỏi hỏi hỏi thì còn làm được tích sự gì nữa không? Ông đây không thể nhẫn nại thêm được nữa, cả ngày chỉ biết nịnh bợ sau mông người ta, có giỏi thì cô đi hỏi đi!"
Giọng nói của người đàn ông cực kỳ nóng nảy, lúc nói chuyện còn rất lớn tiếng, hình như đang đi lên lầu.
Sở Ức Quy rõ ràng nhìn thấy Mặc Thu giống như thỏ trắng yếu ớt đang dựng thẳng lỗ tai lên để nghe tín hiệu nguy hiểm.
"Ngay cả chuyện gì xảy ra mà anh cũng không biết? Không phải anh nói đi theo anh Nhục sẽ được ăn no uống say sao? Lúc trước anh lừa tôi, anh nói đến đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền mà?"
Đây là giọng nói của một người phụ nữ, âm thanh có chút lo lắng và nóng nảy, hiển nhiên tâm trạng cũng đang rất kích động.
Âm thanh cãi vã của hai người càng ngày càng gần, Sở Ức Quy phát hiện ánh mắt Mặc Thu có chút thay đổi.
Hắn xác định chắc chắn người bên ngoài là Ninh Hải và Ninh Xảo Trân.
Âm thanh cãi vã cực kỳ vang dội bên ngoài hành lang, đột nhiên Mặc Thu quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy thấy ánh mắt Mặc Thu có thêm vài phần bối rối.
Giống như Mặc Thu đang ở trên mặt nước yên ả, đột nhiên bị người khác ném một nắm cát xuống làm sóng nước mênh mông hỗn loạn.
Mặc Thu đột nhiên nhào tới trước cửa nhà cầm lấy giày của Sở Ức Quy, sau đó đẩy hắn vào phòng của mình.
Mặc Thu mở tủ quần áo ra, rất dứt khoát đẩy Sở Ức Quy vào bên trong.
Sở Ức Quy thấy Mặc Thu đặt giày của mình dưới gầm giường, cậu muốn giấu đôi giày này đi.
Hơn nữa khi đóng cửa tủ quần áo lại, Mặc Thu ra hiệu bảo hắn im lặng.
"Thật xin lỗi."
Cửa tủ quần áo được đóng lại cùng một lúc với cánh cửa chống trộm được mở ra.
Thân hình Sở Ức Quy rất cao, cơ thể cũng không nhỏ, hắn cuộn mình trong tủ quần áo cũng thấy không thoải mái lắm.
Tủ quần áo rất lớn, nhưng vì đây là phòng thuê nên không trang trí gì nhiều, bên trong cũng không có vách ngăn, chỉ rải rác mấy bộ quần áo và mấy miếng xà phòng được Mặc Thu nhặt về.
Sở Ức Quy thả lỏng thân thể, tựa vào tủ quần áo, im lặng không lên tiếng.
Sau khi cửa chống trộm được mở ra, âm thanh nam nữ cãi nhau càng trở nên rõ ràng, hiển nhiên là Ninh Hải và Ninh Xảo Trân đã về.
"Anh có còn mặt mũi làm một người đàn ông không? Bây giờ chúng ta đã mất việc, chẳng lẽ anh muốn tôi đi uống gió Tây Bắc mà sống sao?" Sắc mặt Ninh Xảo Trân vô cùng không tốt khi nói chuyện với Ninh Hải, cũng đã mất đi vẻ hiền lành ngày xưa.
"Công việc của cô không phải do ông đây kiếm cho cô sao? Cô cho rằng dựa vào học vấn kia có thể tìm được công việc tốt sao? Còn không phải dựa vào mặt của ông đây sao?"
Ninh Xảo Trân cãi nhau cùng Ninh Hải, Mặc Thu vẫn im lặng đứng đó không nói lời nào.
Thậm chí Mặc Thu cũng đã nhạy cảm nhận ra bây giờ ba mẹ đang "Mất hứng" khi nghe thấy giọng nói của Ninh Hải và Ninh Xảo Trân vang lên ở hành lang.
Lúc này đây sự "Mất hứng" kia càng thêm mãnh liệt, Mặc Thu đã có thể cảm giác được làn da của mình đang mơ hồ đau đớn.
Đối với Mặc Thu mà nói, mọi người trên thế giới hẳn đều giống nhau, một khi người ta "Mất hứng" thì sẽ đánh người.
Sở Ức Quy cũng sẽ bị đánh.
Mặc Thu không kịp để bạn của mình chạy trốn.
Cậu chỉ có thể giấu bạn của mình đi để ba mẹ không nhìn thấy, hắn cũng sẽ không bị đánh đập.
Mặc Thu đứng im tại chỗ nghe ba mẹ cãi nhau.
Cậu nhìn thoáng qua thời gian, hôm nay ba mẹ trở về tương đối sớm, thời gian này cũng là lúc cậu phải đi nấu cơm.
Mặc Thu xoay người muốn đi vào phòng bếp, nhưng động tác này của cậu lại khiến Ninh Hải chú ý.
"Cái quái gì ở đây vậy?" Ninh Hải nhìn thấy giỏ hoa quả tinh xảo xinh đẹp mà Mặc Thu đặt trên mặt bàn, vừa liếc mắt đã biết giá trị không nhỏ, anh ta hung tợn trừng mắt nhìn Mặc Thu: "Mày mua?"
Mặc Thu quan sát vẻ mặt của Ninh Hải, thấy mặt mũi anh ta đã đỏ bừng đầy giữ tợn.
"Không phải..." Mặc Thu hiểu rõ dù mình có nói gì vào lúc này đi nữa thì Ninh Hải cũng không để vào tai, nhưng khi ba hỏi, cậu nhất định sẽ trả lời.
"Mỗi ngày ông đây đều vất vả kiếm tiền ở bên ngoài, vậy mà mày lại mua cái quái này về nhà? Tưởng ông đây kiếm tiền nuôi các người dễ dàng lắm sao? Các người muốn tao tán gia bại sản à? Mẹ nó, mày lấy đâu ra tiền mua được giỏ hoa quả đắt tiền như vậy?!"
Ninh Hải hung hăng mở bao bì bên ngoài giỏ hoa quả, sau đó cầm cả giỏ hoa quả lên ném về phía Mặc Thu.
Hoa quả tươi rất nặng, giỏ hoa quả đập vào mặt Mặc Thu, cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vội tránh né theo bản năng, một góc của giỏ hoa quả sượt qua một bên má cậu.
Dưới khóe mắt Mặc Thu đau đớn nóng rát, cậu đưa tay sờ đã cảm nhận được một mảnh ướŧ áŧ, trên ngón tay gầy gò của cậu dính đầy máu màu đỏ tươi.
"Ninh Hải, lời này của anh là có ý gì? Anh vẫn đang giận chó đánh mèo mắng tôi à? Anh tưởng tôi không nghe được sao? Bà đây theo anh vất vả giặt giũ nấu nướng chăm sóc cho anh, nhưng mẹ nó anh đối xử với tôi như vậy đó à?"
"Cô dám nói thêm một câu nữa xem, có tin ông đây đánh chết cô không?"
Hai người càng ầm ĩ hơn, Mặc Thu vẫn đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn các loại hoa quả lăn lộn bốn phía trên mặt đất.
Máu theo gò má chảy xuống cổ Mặc Thu, nhỏ xuống quần áo mỏng manh, tựa như những giọt nước mắt màu đỏ tươi sáng.