Lận Nặc bị Lục Yến ôm, bên cổ và vai truyền đến hơi thở nóng bỏng của người đàn ông, vừa ngứa vừa nóng.
Nghe Lục Yến bảo mình bị đau đầu, Lận Nặc bất giác nhớ lại cảnh tượng mà cậu đã trải qua trong thư phòng đêm đó, theo bản năng nắm cánh tay Lục Yến lo lắng hỏi: "Đau đầu lắm ạ? Anh có muốn gọi bác sĩ không? Hay là em đi cùng ngài đến bệnh viện khám?"
Bên tai là tiếng bé Omega mềm mại đang quan tâm hỏi thăm khiến Alpha cao lớn thở bất ổn, cả thể xác lẫn tinh thần đều vui vẻ, vòng tay ôm eo người ta cũng càng lúc càng siết chặt.
Hương hoa ngọt ngào nhẹ đọng lại trong mũi làm dịu đi tâm trạng nóng nảy rất nhiều.
Pheromone đột ngột lan tỏa trong phòng, hình dạng thu nhỏ của phermone là kích thước giống như một con mèo nhà, với bờm dày quanh cổ, thoạt trông dễ thương lại hung dữ.
Ngay khi nó lan tỏa trong phòng, Lận Nặc đã nhạy cảm cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Mùi hương của hạt sương lan tỏa trong không khí dần trở nên nồng hơn.
"Cậu chủ Lục..." Giọng nói vô thức run rẩy, phermone của Alpha đối với Omega là một loại mê hoặc.
Hô hấp của Lục Yến nặng nề như đang khắc chế điều gì đó, bé Omega trong lòng hắn rất ngoan, cho dù hắn đột nhiên xuất hiện ở đây thì cũng chỉ thấp thỏm, không hề có ý định muốn đẩy hắn ra để bỏ chạy, nhưng điều khiến hắn sinh ra lòng bất mãn là vì dẫu cho sau khi Lận Nặc có tắm rửa, cơ thể tràn ngập hương thơm thì hắn vẫn có thể nghe thấy mùi của một Alpha xa lạ còn dư lại ở trên người cậu.
Nó dường như đang vô tình lây nhiễm phermone của mình cho Omega này, nung nấu ý định để lại phermone thuộc về hắn trên người cậu.
Đây đối với hắn chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Omega bé nhỏ trong lòng là người của hắn.
Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay vào.
Hình dạng phermone vốn đang ngồi xổm bên chân Lận Nặc đột nhiên đứng thẳng dậy, nôn nóng đi vòng quanh hai người.
Lận Nặc chỉ cảm thấy mùi thơm của hạt sương phân tán trong không khí trở nên nồng nàn nôn nóng hơn.
Mà như vậy sẽ khiến cơ thể cậu trở nên nóng bừng không kiểm soát được, tuyến thể sau gáy càng đau nhức chua xót, phermone ngọt nhẹ cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tỏa ra khắp nơi.
Vô thức nắm chặt góc áo người của đàn ông, cậu biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình có thể sẽ bị ép bước vào kỳ động dục, bởi vì tuyến thể bị khiếm khuyết nên thật ra kỳ động dục của cậu luôn không chính xác.
"Cậu chủ, anh đỡ hơn chưa?" Lận Nặc thử nhẹ nhàng tránh ra một chút, lại bỗng dưng cảm thấy sau gáy nhạy cảm của mình bị nhéo nhẹ một cái, "Đừng cử động."
Lận Nặc không dám động đậy nữa, chỉ đành cố gắng chịu đựng cơn nóng rực trong cơ thể, cậu chỉ hy vọng Lục Yến đừng tỏa ra phermone nữa.
Không biết có phải đã nghe thấy tiếng lòng cậu hay không, hương thơm nồng nàn trong không khí dần dần bị kiềm chế, pheromone nôn nóng bất an cũng dần yên tĩnh lại, sự áp bức nôn nóng cũng theo đó mà biến mất, Lận Nặc cảm thấy cả người nhẹ nhõm, Lục Yến buông cậu ra: "Dọa em sợ rồi à?"
Sau khi ám mùi hương của mình lên bé Omega, cơn cáu kỉnh trong lòng hắn cũng dịu xuống, cuối cùng hắn cũng hài lòng buông tay.
"Không, không sao ạ, cậu chủ đỡ đau đầu hơn chưa ạ?" Đuôi mắt Lận Nặc vì sự căng thẳng vừa rồi mà hơi đỏ hồng, làm nổi bật đôi mắt đen trong veo sáng ngời như phủ một tầng hơi nước, vừa dễ thương vừa đáng thương.
"Vẫn chưa, giúp tôi mát xa một lát được không em?"
"Dạ." Lận Nặc gật đầu vì cậu chẳng có lý do gì để phải từ chối cả, chỉ là, "Cậu chủ Lục có muốn tắm trước không?"
Nhưng ở đây không có đồ của Lục Yến, có muốn mặc đồ của cậu trước không?
Nhận ra Lận Nặc câu nệ, Lục Yến cởϊ áσ khoác ra: "Muốn giúp tôi xoa lưng không?"
Bị Lục Yến nhắc tới như vậy khiến Lận Nặc gần như vô thức nhớ tới lúc đó Lục Yến trong phòng tắm đã nói với mình những gì, gò má cậu nóng bừng, đang định đồng ý thì Lục Yến cười nói: "Thôi khỏi, tôi sợ tôi không kìm được rồi làm gì đó với em."
Giọng điệu rõ ràng là đùa giỡn nhưng lại khiến tim người ta đập nhanh.
Lận Nặc không chắc Lục Yến có đang nói đùa hay không, đang lúc cậu không biết nên trả lời như thế nào thì Lục Yến nhặt thực thể phermone đang ngồi xổm trên sàn nhét vào trong ngực Lận Nặc, sau đó tiếp tục cởi cúc áo sơ mi ra, hỏi với giọng không rõ cảm xúc: "Hôm nay ghi hình có suôn sẻ không?"
"Suôn sẻ lắm ạ..." Lận Nặc ôm thực thể phermone vào trong lòng, cảm nhận bộ lông mịn màng mềm mại của nhóc con, chỉ cảm thấy trái tim mình dịu đi, thoải mái kể về quá trình ngày hôm nay với Lục Yến.
Lúc nhắc đến Tống Tân, Lục Yến đột nhiên nói: "Cậu ta là đồng đội của em sao?"
"Đúng vậy, rút thăm rồi cùng nhau chọn một đội đó anh."
Lận Nặc không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lục Yến, còn ngoan ngoãn gật đầu giải thích.
Tiện tay vắt chiếc áo sơ mi trong tay lên ghế, Lục Yến tiến lại gần Lận Nặc, hơi thở nóng bỏng thuộc về Alpha khiến Lận Nặc căng thẳng, đôi tay ôm thực thể phermone cũng cứng đờ theo, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ hoảng loạn, môi mỏng mím lại.
Mỗi khi Omega trước mắt hắn căng thẳng sẽ lộ ra biểu cảm thế này, nhưng có một điều cậu không biết đó là mỗi khi nhìn thấy cậu như vậy, Lục Yến rất muốn bắt nạt cậu.
Tốt nhất là bắt nạt đến khóc.
Lúc này trái tim tên Alpha tồi quả thực ngứa ngáy khó nhịn.
Nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng, thậm chí lộ ra đôi chút vẻ mê hoặc của ác ma: "Vậy em cảm thấy cậu ta thế nào?"
Lận Nặc không hiểu tại sao Lục Yến hỏi như vậy, cậu chỉ mới quen Tống Tân có một ngày, mặc dù cậu đã tiếp xúc với Tống Tân nhưng muốn cậu đánh giá thì cậu chẳng thể đánh giá được.
Thấy cậu đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, sự nôn nóng trong lòng Lục Yến lại xuất hiện nữa: "Khó trả lời à?"
"Không phải, vì em không thân với anh ấy nên em không cảm thấy anh ấy thế nào." Lận Nặc đành nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, nhưng người đàn ông vốn rất gần cậu bỗng dưng xoa đầu cậu như thể rất hài lòng với cậu trả lời này, "Ngoan, chờ tôi một lát."
Không tiếp tục chủ đề này nữa, Lục Yến xoay người vào phòng tắm.
Nhìn hắn rời đi, Lận Nặc vô cớ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình vừa mới xoa dịu một con dã thú sắp bùng nổ.
Cúi đầu gãi gãi cằm bé sư tử, đối mắt với bé sư tử: "Anh vẫn chưa biết tên của nhóc, nhóc có tên không?"
Bé sư tử rầm rì, sau đó dùng móng vuốt giẫm lên tay cậu: "Ý nhóc là muốn anh đặt tên cho hả?"
Bé sư tử đứng dậy dụi đầu vào cằm Lận Nặc, phát ra tiếng grừ grừ trong cổ họng như thể đang lấy lòng cậu vậy.
Lận Nặc bị dụi đến ngứa, nhưng cũng không kìm được sinh lòng yêu thích, ngồi xuống bên mép giường, kéo bé sư tử vào trong lòng, nhỏ giọng nói với nó: "Vậy anh gọi nhóc là Tiểu Ba chịu không? Nhóc là sư tử con, nhóc từng xem vua sư tử chưa? Trong đó có một cậu sư tử con siêu giỏi tên là Simba đấy."
Không biết liệu bé sư tử có hiểu được lời cậu nói hay không, nhưng vua sư tử là bộ phim hoạt hình yêu thích của Lận Nặc thuở bé, cậu từng khao khát sau này lớn lên sẽ trở thành một người dũng cảm như Simba.
Lúc này người đàn ông đứng dưới vòi hoa sen đang khép hờ hai mắt, lắng nghe giọng nói của Lận Nặc ngoài cửa, khóe môi hơi cong lên một nụ cười, động tác trên tay vẫn không dừng...
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Tôi dễ dỗ lắm, như hôn tôi một cái chẳng hạn~
___
2/6/2023.
18:04:23.