Lục Thịnh được sinh ra vào tháng tám trên hòn đảo này, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng cuộc đời anh hẳn sẽ rất tươi sáng và đầy nhiệt huyết.
Nhưng hiện thực vẫn luôn ngược lại với những gì người ta nghĩ.
Với anh, Loan Yên giống như ánh sáng xuyên qua khe hở từ từ sưởi ấm cho anh. Mà anh lại là con sâu cái kiến trong khe hở đó, từng được ánh sáng của cô chiếu qua, anh thích cũng được, tham lam cũng vậy, cuối cùng đều phải nói tạm biệt.
Trước khi biết cha mình qua đời, Lục Thịnh đang chuẩn bị nói lời tạm biệt với Loan Yên.
Nhưng anh không có cơ hội nói tạm biệt, khi anh vội vàng chạy tới bệnh viện, thì chỉ còn thấy một thi thể lạnh lẽo và một tờ di thư thật dài mà cha anh để lại.
Cha chỉ có hai nguyện vọng, một là hi vọng anh quay về trường để học tập, hai là muốn anh giữ thật kỹ những tác phẩm của mẹ anh, ông muốn anh có cuộc sống tốt hơn.
Mặc dù đã lường trước sẽ có ngày thế này, nhưng khi nó thực sự đến thì vẫn vô cùng đau đớn.
Trên thế giới này, Lục thịnh đã không còn người nhà nữa.
Sau khi lo liệu tang lễ xong, Lục Thịnh bán nhà để trả nợ viện phí, còn trả luôn số tiền anh đã vay trong một năm nay. Vốn dĩ hoàn cảnh nhà anh không quá tệ, đã chuyển khỏi phố cũ từ lâu, nhưng vẫn không chống đỡ được căn bệnh của cha anh.
Đợi đến khi Lục Thịnh về nhà, đã là chuyện của rất nhiều ngày sau đó, Loan Yên đã đi từ lâu. Trước khi đi, cô còn giúp anh quét dọn nhà cửa, giống như cô chưa từng tới đây, không còn một chút dấu vết gì cho thấy cô đã từng ở lại đây. Giống như cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của anh.
Chỉ còn chiếc chuông gió nhẹ nhàng leng keng mỗi khi gió biển lùa vào.
Hình như lần nào cũng như thế.
Hai tháng mẹ anh bệnh nặng, chính là lúc quan trọng nhất khi anh chuẩn bị thi đại học, lúc đó tất cả mọi người đều giấu chuyện này vì muốn anh yên tâm đi thi, nên anh không được gặp mặt mẹ lần cuối.
Cả cuộc đời trải qua vô số lần chia ly, nhưng lại không thể nào học được cách tạm biệt cho tử tế.
Trước khi bán nhà, Lục Thịnh dọn hết tất cả mọi thứ, gom di vật của cha mẹ để chung một chỗ. Khi sắp xếp lại những bức tranh, Lục Thịnh mới phát hiện ra mỗi bức ảnh được l*иg khung kính, phía sau đều có tranh.
Mẹ anh vẽ chân dung của cha anh ở mặt sau.
Mẹ anh vốn dĩ không phải người sinh ra trên đảo, bà đến từ thành phố lớn, gia cảnh vô cùng giàu có, từng mở triển lãm tranh, bà là một người vừa xinh đẹp vừa tài năng, khí chất lại cao quý. Nếu không phải vì gia đình sa sút, cả nhà đều ngồi tù thì có lẽ cả đời bà sẽ không bao giờ ra đảo sinh sống, cũng sẽ không quen biết người đàn ông bình thường như cha anh.
Cha Lục yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà thì chỉ muốn tìm một người đàn ông để sống yên phận, cứ thế hai người lấy nhau, nhưng sau khi cưới không hề có tiếng nói chung,
Môn đăng hộ đối không chỉ là về tiền tài, mà còn là trình độ cuộc sống và kiến thức của hai người từ nhỏ tới lớn.
Sau một thời gian dài, cha Lục cũng hiểu rõ được đạo lý này, nhưng ông vẫn rất tốt với bà, chưa từng để bà chịu chút xíu cực khổ nào. Biết mẹ Lục thích vẽ tranh, ông ngay lập tức mua cho bà giấy vẽ và bút vẽ tốt nhất, chưa từng chửi mắng bà câu nào, đối xử với bà như châu báu.
Lục Thịnh đã sống trong hoàn cảnh như vậy từ nhỏ tới lớn, cho nên bốn chữ môn đăng hộ đối này anh hiểu rất rõ. Anh biết rằng, người ở hai thế giới khác biệt, cho dù kết thành vợ chồng, cử án tề mi, tương kính như tân thì vẫn luôn có một bức tường ngăn cách giữa hai người, không có khả năng thực sự viên mãn.
Trong ấn tượng của Lục Thịnh, mẹ vẽ tranh rất đẹp, nhưng bà không vẽ con người, bà chưa từng vẽ cha của anh.
Hoạ sĩ vẽ ra được cái hồn của người thì đại biểu cho sự thấu hiểu và yêu quý người đó, anh được mẹ dạy vẽ từ bé, nên được nghe qua đạo lý này. Nhưng anh cũng không vẽ người, mỗi lần anh vẽ chân dung đều sẽ bị mẹ chê là không có linh tính, dần dần anh cũng không vẽ nữa.
Trông thấy mấy bức chân dung của cha mình, Lục Thịnh hiểu được có lẽ trong những ngày tháng sống bên nhau, mẹ đã bị cảm động. Bà đã bỏ lại cuộc sống cũ, gia nhập vào thế giới của anh, có lẽ cuộc sống bình thường như thế này, không có sóng cuộn mây mù, chỉ có củi gạo dầu muối so với cuộc sống trước đây của bà, thực sự chẳng là gì, nhưng lại dịu dàng ấm áp, khiến bà từ từ yêu thích.
Có lẽ mẹ đã yêu cha, nhưng bà không biết nên bày tỏ như thế nào, cho nên cứ vẽ hết bức này tới bức khác, cho nên những bức hoạ này đều bị giấu vào phía sau khung kính.
Có lẽ cha anh biết tình cảm của bà, cho nên di ngôn của ông cũng là muốn anh cất giữ những bức tranh cho thật tốt, những lời liên quan tới mẹ mà ông viết ra, không hề có chút tiếc nuối nào.
Ít nhất trước khi qua đời, hai người bọn họ đã yêu nhau.
Lục Thịnh cất hết những bức tranh này đi, cùng với di vật của cha. Ngoại trừ mấy thứ này ra, anh còn phát hiện bức vẽ nai con đơn giản mà Loan Yên để lại cho anh.
[ Thời tiết trên đảo nắng rất đẹp, ánh sáng chói chang cùng với con gió ấm áp, dù mưa to gió lớn cũng chỉ thỉnh thoảng mới có. Em tin mây mù không cản nổi, nắng tháng tám của em]
Đây là lời mà Loan Yên để lại cho anh, là thứ duy nhất có thể chứng minh cô từng tồn tại trong cuộc sống của anh.
Nếu như có đủ thời gian, liệu anh có thể đi vào thế giời của cô không? Nếu như anh có thể cố gắng hết sức và chiến đấu vì nó, liệu bọn họ có hối tiếc không?
Lục Thịnh nhờ lão Tả xăm con nai mà cô vẽ lên mắt cá chân anh, cô nói rồi, nếu không thể đi cùng nhau, thì cứ khắc vào.
Hình xăm vừa đủ sâu, dù cho xoá đi cũng phải để lại sẹo, giống như lạc ấn, khắc ghi cả đời.
Anh đưa chuông gió cho lão Tả, đảo này là quê ngoại của cô, có lẽ sau này cô sẽ còn quay lại, vốn dĩ anh muốn tặng cái chuông gió này cho cô để làm quà chia tay, chỉ cần cô thích, anh có thể cho đều sẽ cho cô tất cả.
Sau khi rời đảo, anh tới thủ đô.
Anh biết Loan Yên ở đó, như thế này anh có thể gần cô hơn một chút, ít nhất bọn họ sẽ cùng ở dưới một bầu trời. Đây là thành phố mà cô sống, mỗi lần anh đi qua một nơi nào đó, thấy một toà nhà nào đó đều sẽ nghĩ, không chừng Loan Yên từng tới đây, từng chạm tới cái này. Đây là mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ mà anh có thể nghĩ ra.
Lục Thịnh không hài lòng với điều đó, nhưng lúc đó anh không có tư cách đi tìm cô. Điều kiện tiên quyết là phải có bánh mì(1) mới có tư cách nói chuyện yêu đương, anh không có gì cả, ngay cả sống cũng rất khó khăn. Sao anh dám mơ ước có được cô.
(1)Bánh mì tượng trưng cho của cải, vật chất
Dựa vào kỹ năng xăm mình, anh tìm được công việc ở thủ đô đủ để sống. Hơn một năm sau, phố cũ bị dỡ bỏ, lão Tả ham chơi, cũng không thích kinh doanh nên dứt khoát đóng cửa tiệm rồi tới thủ đô. Hai người tuy không có liên lạc nhưng vẫn gặp lại nhau.
Lão Tả nói, chuông gió đã giao cho Loan Yên, cô hỏi thăm về anh và có vẻ rất buồn khi biết anh đã rời đảo.
Nghe được lời này, trong lòng Lục Thịnh có một cảm giác khó tả.
Anh cùng với lão Tả hợp tác mở một cửa hàng xăm ở thủ đô, lão Tả đầu tư nhiều nhất nhưng anh ấy là người chỉ làm theo những gì mình muốn, cho nên đại bộ phận chuyện trong tiệm đều do Lục Thịnh quản lý. Anh vẫn chưa quên di nguyện của cha, đợi khi cửa hàng bắt đầu khởi sắc, anh dồn hết tâm trí vào kỳ thi đại học. Trước đây học lực anh rất tốt, nên lần này anh cũng thi đậu được một trường đại học không quá tệ.
Lê Dật Phi là bạn chung phòng đại học với anh, rõ ràng là con nhà giàu lại muốn chạy tới cửa hàng xăm của anh làm thêm, tính cách giống y lão Tả, không thích bị trói buộc, chỉ thích trải nghiệm những thứ mới lạ.
Lần đầu tiên nghe giọng hát của Loan Yên là trong xe Lê Dật Phi, dẫu chỉ là ngẫu nhiên nghe lướt qua, Lục Thịnh đã nhận ra đó là giọng của cô.
Sau khi về nhà, anh tìm kiếm tất cả những thứ liên quan tới “Loan Yên”, cuối cùng anh lại được gặp cô lần nữa, cho dù đó chỉ là một tấm hình.
Trên trang cá nhân của cô có viết, cô học ở học viện âm nhạc quốc gia, bé nai nhỏ của anh đã thi vào trường mà cô thích, làm những việc mà cô muốn, thật tốt.
Khi đó, Loan Yên mới ra mắt không bao lâu, fan hâm mộ cũng chỉ lác đác vài người. Lục Thịnh là một trong số những người đầu tiên theo dõi cô, anh còn đặc biệt xây dựng một tài khoản weibo riêng vì cô, tên là LG của Loan Yên Yên, và chỉ theo dõi một mình cô.
Đôi khi anh sẽ đăng vài bức tranh vẽ cô lên.
Anh học vẽ chân dung bởi vì cô, anh bắt đầu có hứng thú với vẽ tranh.
Nghe Lê Dật Phi nói cái này là theo đuổi ngôi sao, Lục Thịnh không hiểu nhiều, anh không hiểu rõ mấy chuyện trong giới nghệ sĩ, dù sao anh chỉ thích Loan Yên, cũng chỉ theo đuổi cô.
Từ từ Loan Yên cũng bắt đầu nổi tiếng, fan cũng nhiều lên, tên fanclub của cô là noãn yên.
Weibo của anh cũng rất nhiều bình luận, đa số người theo dõi anh bởi vì tranh Loan Yên do anh vẽ, có rất ít người nhận xét tranh của anh. Đại khái là bởi vì mọi người đều là fan của Loan Yên, cho nên mỗi khi nói chuyện với họ, Lục Thịnh Đều có thể nhu hoà hơn một chút, tới nỗi người khác đều cho rằng anh là fan nữ của Loan Yên, Lục Thịnh cũng không thèm giải thích chuyện này.
Cho tới nay không ai biết được rốt cuộc anh là nam hay nữ, nên nhóm fan đều gọi anh là “Mr. L”
Cô càng ngày càng nổi tiếng, người theo dõi cũng ngày càng nhiều, cứ thế anh trở thành hoạ sĩ trong nhóm fan của cô. Fan lão làng đều biết anh, ngoại trừ đăng bài về cô hoặc thay đổi tranh vẽ cô ra, anh sẽ không đăng nội dung khác.
Anh lại có thêm một nơi để nhìn cô chia sẻ cuộc sống mỗi ngày.
Biết cô sống rất tốt, anh không hề nhắn tin quấy rầy cô, không phải bởi vì không muốn mà là bây giờ vẫn chưa được, cuộc sống của anh vẫn còn không có đi vào quỹ đạo mà vẫn còn rất rối loạn.
Một ngày nào đó, anh sẽ đứng trước mặt cô, giống như hy vọng của cô, trở thành nắng tháng tám của cô.