Mỹ Nhân Lão Sư Bị Học Sinh Phát Hiện Đang Vuốt Bướm, Phải Làm Sao Đây?

Chương 1

“A a ư ưm…thật muốn...”

Cao Hiên nằm trên giường, cố gắng banh rộng hai chân mình ra hết cỡ.

Ngón tay nhanh chóng ma sát vuốt ve miệng l*и, mặc cho chiếc điện thoại di động dưới gối đang không ngừng kêu “tích tích tích”.

Nhưng hiện tại anh đang sướиɠ sắp lêи đỉиɦ, căn bản là không rảnh đi quan tâm.

Ngón tay Cao Hiên ma sát chạm vào miệng bướm, nhẹ nhàng vuốt ve từ trong ra ngoài, một lần rồi lại một lần, cái cảm giác này thực sự làm cho người ta muốn dừng cũng không được.

Cuối cùng, cùng với một tiếng rên trong trẻo vang lên, cả người anh xụi lơ trên giường, thở dốc.

"Hô… Sướиɠ quá! Dễ chịu quá."

Mặc dù hột lẽ đã bị vân vê tới mức cao trào, nhưng bên trong trống rỗng lại càng ngứa hơn trước.

Bây giờ anh vẫn muốn vân vê nó tiếp.

Nhưng hiện tại đã muộn quá rồi, tí nữa còn phải đi làm, vậy nên Cao Hiên quyết định đi tắm trước đã rồi tính sau.

Anh từ trên giường đứng dậy, lấy khăn tắm để cạnh giường quấn quanh mình, bước vào phòng vệ sinh bắt đầu tắm.

Mười phút sau đó, Cao Hiên đã sửa soạn xong xuôi, ra khỏi phòng, định tới trường đi dạy học.

Công việc chính của Cao Hiên bây giờ là dạy lịch sử cho học sinh lớp 12, bình thường bài vở cũng không quá nhiều.

Mà hiện tại đã là học kỳ hai của lớp 12, nên tất cả các nội dung gần như đều được hoàn thành.

Bây giờ, mỗi ngày, đều là kiểu chương trình dạy học đơn giản như ra đề cho học sinh, chữa bài thi, làm bài thi, giảng lại bài.

Hôm nay là thứ sáu, theo như thường lệ, hôm nay anh chỉ dạy vào buổi chiều, nhưng có một giáo viên đã đổi lớp với anh, nên anh đành phải tới lớp đã đổi để dạy trước.

Vừa đi tới cửa thang máy, thang máy “đinh” một tiếng, chậm rãi mở ra.

Trước ngực bị một cậu trai đυ.ng nhẹ một cái, khiến anh vừa mới lêи đỉиɦ, núʍ ѵú vẫn còn đứng thẳng chưa xìu xuống hơi tê dại.

Từ trong thang máy bước ra, một cậu trai có chiều cao xấp xỉ với Cao Hiên, nhưng dáng vẻ trông khá non nớt.

Nhìn cậu mặc một bộ quần áo giản dị màu đen, trông có chút trẻ con, nhưng ngược lại, càng hợp với tuổi học sinh lớp 12 của cậu.

Nhưng cậu nhìn cũng rất đẹp trai, lông mày dày, mặt trắng như trứng gà bóc, môi hồng, trông giống một thiếu niên vị thành niên.

Hơn nữa đôi mắt của cậu cũng rất sáng, khóe mắt hơi cong lên, mang theo thần thái không nói nên lời.

Hai người liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng cúi đầu.

“Em xin lỗi.”

Cậu nhóc mở lời trước.

"Không sao đâu."

Cao Hiên mỉm cười.

"Em chắc là mới chuyển trường tới phải không?" Cao Hiên hỏi

"Vâng ạ, em tên là Diệp Hành, hôm nay vừa chuyển tới, lớp 12, xin hỏi anh cũng ở tầng này sao?" Diệp Hành mỉm cười.

"Ha ha, em học lớp 12 mấy, tôi là giáo viên lịch sử lớp 12, Cao Hiên."

"Bạn học Diệp Hành, em đi nhầm tầng rồi, tầng này là ký túc xá của giáo viên, ký túc xá của học sinh lớp 12 ở tầng 4.” Cao Hiên nở nụ cười.

"À." Diệp Hành gật đầu.

“Thầy giáo Cao, chào thầy ạ!” Diệp Hành vươn tay ra với Cao Hiên.

"Nhưng nhà trường nói rằng ký túc xá sinh viên bây giờ không còn phòng trống, vì vậy bèn sắp xếp cho em ở ký túc xá giáo viên."

Cao Hiên cũng không nghĩ nhiều, chuông báo thức điện thoại lại vang lên, còn mười phút nữa là vào lớp, anh trực tiếp rời đi.

"Xin chào, bạn học Diệp Hành, chào mừng em đến với trường của chúng tôi." Cao Hiên đưa phải tay ra bắt tay với đối phương.

Diệp Hành hơi sửng sốt, sau đó lại cười với Cao Hiên: "Cám ơn thầy đã chỉ đường! Tạm biệt thầy ạ!"

Diệp Hành vẫy vẫy tay tạm biệt, đi về phía tầng mình ở.

Đợi đến khi cửa thang máy khép lại, sắc mặt Cao Hiên dần trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Thời gian này lại chuyển trường, không biết các phụ huynh nghĩ thế nào nữa!"

Anh lắc lắc đầu, cũng không quan tâm quá nhiều.