Tình Một Đêm: Hoắc Thiếu Thích Cưng Chiều Vợ

Chương 31: Bị Kiện

Tô Cẩm Hoan về đến nhà đã là rất muộn, cô vội vàng tắm rửa sạch sẽ, ngả người thật mạnh xuống giường để đi ngủ, vốn định đánh một giấc thật say, không ngờ vừa rạng sáng ở bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa như sấm.

“Ưm… làm sao vậy?”

Đang ngủ mê man Tô Cẩm Hoan nhíu mày rêи ɾỉ, kéo chăn trùm lên đầu, dự định mặc kệ.

Nhưng người gõ cửa vẫn kiên trì, hơn nữa bên ngoài còn truyền đến tiếng hét thảm thiết:

"Tô Cẩm Hoan, mau đứng dậy mở cửa cho ta, Tô Cẩm Hoan, cút ra ngoài."

Đây… đây là giọng nói của mẹ kế của cô - Tô phu nhân, bình thường bọn họ đâu quậy phá như này, sao mới sáng sớm đã tới đây để tìm lỗi cô rồi?

Tô Cảm Hoan bị tiếng kêu ồn ào làm cho không được ngủ, cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, ngáp một cái rồi mở cửa, nhìn thấy bà mẹ kế sắc mặt tái nhợt đứng bên ngoài, liền châm chọc nói:

"Mới sáng sớm mà đã quấy rầy giấc mơ nhà người ta rồi, cẩn thận sẽ bị sét đánh đấy.”

“Trước khi tao bị sét đánh, thì mày nên lo cho bản thân mình trước đi.”

Bà mẹ kế cầm một tập tài liệu đập mạnh vào người cô, trên khuôn mặt nhăn nheo phủ đầy lớp phấn dày cộp lộ ra nụ cười hả hê.

Tô Cẩm Hoan nhanh chóng bắt lấy tập hồ sơ, sau đó mở ra coi, đôi mắt ngái ngủ của cô khẽ híp lại, hơi lạnh ứa ra.

"Ha ha, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay."

Tô phu nhân nhìn cô, nụ cười trên mặt càng sâu, bà ta từ khi bước vào nhà họ Tô liền chán ghét cô, đã sớm muốn đuổi cô đi, không ngờ lần này lại cầu được ước thấy.

Tô Cẩm Hoan nắm chặt tập tài liệu trong tay, đột nhiên ầm một tiếng, cửa đóng sầm lại, chặn lại khuôn mặt kinh hãi của bà mẹ kế kia.

Tiếng cười lạc lõng của bà mẹ kế từ bên ngoài truyền đến:

“Tô Cẩm Hoan, đồ con hoang vô học, đồ khốn nạn, cứ chờ mà ngồi tù đi, căn phòng lớn mà cô đang ở, quỹ của cô và toàn bộ cổ phần mà lão già đó cho cô sẽ thuộc về Thanh Uyển, ha ha ..."

Tô Cảm Hoan đã biết tham vọng của bà ta từ rất lâu, lúc nào bà ta cũng muốn đuổi cô đi và chiếm lấy mọi thứ của cô.

Hiện tại, tập tài liệu mà cô đang cầm chính là đơn kiện của luật sư do bên Chu Thiệu gửi cho cô, hắn ta muốn kiện cô vì tội cố ý gây thương tích cho hắn. Cô đã dùng chiếc gạt tàn đập vào đầu hắn, bị cô đánh gãy hai cái xương sườn, đá mạnh vào chỗ “thằng nhỏ” khiến nó không nhấc lên nổi...

Nó không nhấc lên nổi?

Đọc đến đây, con mắt Tô Cẩm Hoan hơi híp lại, nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua...

Cô thừa nhận mình đã dùng gạt tàn đập vào đầu hắn, nhưng làm gãy xương sườn, làm cho chỗ đó không nhấc được lên, thì hình như có gì đó không đúng lắm?

“Hắn lại muốn hãm hại mình sao?”

Cô không phải là một cái đồ vô dụng, đứng chờ bị đánh. Tô Cẩm Hoan khóe miệng hơi hơi cong lên, gợi lên một tia hắc ám cười nhạo, nếu hắn muốn chơi, thì cô sẽ cùng với hắn chơi đến cùng.

Cô cầm điện thoại lên bấm số, chuông điện thoại reo một lúc mới có người chậm rãi bắt máy, Noãn Dục ở bên trong than thở:

"Mẹ kiếp, có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Tô Cẩm Hoan ngón tay quấn lấy mấy ngọn tóc của mình, giọng nói lười biếng lạnh lùng:

"Noãn Dục, đừng tức giận, tớ đang vướng vào kiện cáo, nên tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện."

“Cái gì?”

Mấy con bọ ngái ngủ của Noãn Dục đồng loạt bỏ chạy.

Tô Cẩm Hoan cười lạnh nói:

"Tối hôm qua tớ làm việc trong hộp đêm, bị tên chó Chu Thiệu quấy rối, tớ đánh hắn một trận, sáng sớm nay hắn liền cho luật sư gửi đơn kiện cho tớ. Hắn muốn kiện tớ, nên tớ muốn kháng kiện."

“Chẳng lẽ người mà cậu đang nói chính là Chu thiếu gia có thế lực trong thành phố?”

Noãn Dục run giọng hỏi.

Tô Cẩm Hoan xõa tung sợi tóc đang bị mình làm rối, lười biếng nói:

"Đúng vậy."

Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói giật mình của Noãn Dục:

“Như thế chẳng phải cậu sẽ chết sao?”

Tô Cẩm Hoan cười tủm tỉm nói:

"Không biết nữa, đành phải nhờ cậu giúp đỡ thôi."

Noãn Dục tức giận nói:

“Không biết tại sao tớ lại là bạn thân của cậu chứ.”